Wednesday, July 6, 2016

NẮNG HẠ VÀNG ÁO AI -Chu Sa Lan


Cám ơn 2N, người đã gợi ý cho tôi viết truyện này. csl
Cám ơn 2N, người đã gợi ý cho tôi viết truyện này. 
csl
1.
10 giờ sáng. Con đường nhựa đen bóng như bắt đầu chảy mỡ dưới cái nắng của mùa hè oi ả. Không khí chỉ hơi thoáng mát chút xíu nhờ những cơn gió nhẹ và ngắn kéo về từ vùng Wichita Mountain ở hướng tây nam làm lung lay những cánh hoa màu vàng mọc đầy hai bên vệ đường. Đây là loại hướng dương dại mang tên Helianthus ciliaris hay còn gọi Texas Blue Weed hoặc yerba parda.
Vùng này hướng dương dại tự do mọc dọc theo hàng rào, hai bên đường đi và nhiều nơi mọc thành những cánh đồng hoang nữa. Loại hướng dương này có người còn gọi là hoa cúc dại. Nó không cao như hướng dương được trồng để lấy hột song lại có màu vàng tươi hơn loại hướng dương được trồng.
Tôi chậm chạp leo lên dốc. Có thể đối với mọi người con dốc không cao lắm và cũng không dài lắm. Có thể đối với những người thường xuyên đi về thì con dốc cũng không có gì đặc biệt đáng cho họ chú ý. Có thể đối với dân cư ngụ lâu đời ở đây, con dốc cũng bình thường như bao con dốc của thành phố ba ngàn dân, nằm ở độ cao vài trăm mét so với mặt biển và dân da vàng chỉ chừng một trăm. Tuy nhiên đối với tôi lại khác. Con dốc vô danh này có sức thu hút mạnh bởi vì tôi chưa bao giờ đi hết con dốc để biết được ở bên kia có cái gì. Nó vẫn là thắc mắc của một người có quá nhiều thời giờ rãnh rỗi như tôi. Xuân qua rồi hạ tới, ngày nào cũng vậy, khoảng 9 giờ sáng tôi lại bước ra khỏi cửa, đi chừng trăm thước trên lối đi bộ tráng xi măng rồi bắt đầu leo lên con dốc cao và dài. Điều đó đã xảy ra gần nửa năm nay, bắt đầu từ khi tôi được bác sĩ cho biết bị cao huyết áp và khuyên tôi nên dành ít thời giờ để đi bộ vừa khỏe trong người và cũng làm cho huyết áp không tăng cao nữa nếu không muốn nói giảm đi. Gì chứ thời giờ thì một người ” ở không hay sanh chuyện ” như tôi có nhiều lắm. Từ đó mỗi buổi sáng, thường thường sau khi ăn điểm tâm xong xuôi tôi lại bắt đầu cuộc leo dốc. Đi gần được nửa hàng cây thông nằm bên tay trái tôi ngồi xuống chiếc băng đá cũ rất sạch sẽ. Không biết ai đặt chiếc băng đá này; nhưng tôi biết họ đã làm một việc rất hữu ích đối với tôi. Vì ngồi đây vừa nghỉ mệt và uống nước tôi có thể nhìn bao quát phong cảnh và một phần trên đỉnh con dốc. Không cao lắm mà lại dài. Tôi nghĩ như vậy từ lúc bắt đầu leo lên. Tuy nhiên có leo rồi mới biết nó cao và dài vì gần nửa năm rồi mà tôi chưa bao giờ lên tới đỉnh của nó. Có khi leo được lưng chừng thì trời nắng nóng nên phải quay trở lại. Có khi lên gần tới đỉnh thì mệt phải ngừng lại nghỉ ngơi rồi sau đó mệt và mỏi chân quá đành quay trở về. Càng không leo được tới đỉnh thì con dốc càng thêm lôi cuốn. Bây giờ đối với tôi, con dốc trở thành một thách thức hay sự gọi mời khám phá của một người không có chuyện gì làm. Tôi không biết trên đỉnh và phía bên kia con dốc có cái gì, có khác như bên này con dốc song ý muốn leo lên đỉnh để từ đó nhìn ngắm phía bên kia trở thành nỗi mơ ước của tôi. Nhiều lần tôi nghĩ lấy xe chạy ào qua bên kia thì xong ngay. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại tôi bỏ ý định đó. Nếu lấy xe chạy ào qua bên kia rồi thì đâu còn lý do hay mục đích gì để sáng sáng đi bộ lên con dốc. Sống mà không có lý do để sống, cũng như những ngày còn lại sẽ thiếu hứng thú khi không có mục đích gì để kéo dài sự sống. Nghỉ mệt giây lát tôi bắt đầu cuộc leo dốc mà hôm nay nhất định lên tới đỉnh dù phải bò. Tôi lẩm bẩm với chính mình khi đưa tay áo lau mồ hôi chảy thành dòng trên mặt thấm vào mắt cay xè nhìn con đường dựng đứng trước mặt. Chừng hai phần ba đường, tôi dừng lại để thở và cũng để cho đôi chân của mình có dịp nghỉ sau khi lao động quá mức. Trên đỉnh dốc thấp thoáng bóng khóm nhà bị che khuất bởi hàng cây thông xen lẫn với cây phong, cây sồi hay cây dẽ cao ngất. Phía bên tay trái xa trong cánh đồng ngút ngàn màu vàng trộn lẫn với màu xanh, một tòa lâu đài vươn cao lên nền trời đang giữa mùa hè nắng và nóng. Cánh đồng có màu vàng hực trải dài mút mắt. Xen lẫn trong cánh đồng vàng có chút màu xanh của cỏ. Hai thứ đó quyện với nhau làm cho nguyên cả vùng đồng không mông quạnh thành một màu thật lạ. Xa thật xa về hướng tây nam ngọn Wichita Mountain đứng sừng sửng trên đồng vàng hực trãi dài mút mắt lấm tấm chút màu xanh của những bãi cỏ hoang.
Đang bước tôi quay đầu khi nghe sau lưng mình có tiếng xe chạy. Lát sau chiếc SVU chầm chậm qua mặt. Tôi thấy có bàn tay nhỏ nhắn của con gái đưa ra vẫy vẫy. Tôi cũng đưa tay lên vẫy chào. Chạy độ mấy chục thước chiếc xe tấp vào lề rồi ngừng lại và có bàn tay của người lái xe đưa ra vẫy vẫy. Tò mò tôi bước nhanh hơn để hỏi xem người trong xe cần điều gì. Khi tôi gần tới nơi, người đàn bà lái chiếc xe nằm ở phía tay mặt ló đầu ra cười nói lớn.
– Chào ông…
– Chào bà…
– Xin lỗi ông… Trời nắng nóng lắm… Mời ông lên xe… Tôi hân hạnh được đưa ông lên tận trên kia…
Dứt lời người đàn bà lái xe đưa tay chỉ lên đỉnh con dốc cao. Băng qua đường tôi nhìn thấy người đàn bà có khung mặt phảng phất chút gì của dân Á Đông dù bà ta có chiếc mũi cao và mắt xanh của người da trắng.
– Cám ơn bà rất nhiều… nhưng…
Tôi thong thả giải thích lý do phải đi bộ lên đỉnh dốc của mình. Nghe xong bà ta cười gật đầu như hiểu ý.
– Nếu thế thì tôi xin lỗi đã làm phiền ông…
– Không có điều gì phiền đâu thưa bà… Tôi rất cám ơn lòng tốt của bà…
Thấy tôi ngập ngừng, người đàn bà cười.
– Tên của tôi là April… Hân hạnh được gặp ông…
April đưa tay ra và tôi bắt tay bà ta kèm theo câu nói.
– Hân hạnh được gặp bà… Tôi tên Chu…
– Xin ông thứ cho sự tò mò của tôi. Ông là người xứ nào tới đây?
Ánh mắt của tôi dõi xuống con đường tráng nhựa như bắt đầu chảy ra dưới ánh mặt trời chói chang.
– Tôi là người Việt Nam thưa bà…
Vì đang mãi mê nhìn con đường, tôi không thấy được những gì xảy ra với April ngoại trừ tiếng ồ ngạc nhiên.
– Oh… Oh… Ông là người Việt Nam… Thật là quí hóa… Tôi tin rằng mẹ tôi sẽ rất vui mừng khi được gặp ông. Mời ông lên xe…
Thấy tôi do dự, April cất tiếng.
– Please… Nhà tôi cũng ở trên đỉnh…
Nhìn ánh mắt như năn nỉ của April, biết không thể từ chối tôi bèn cười nói.
– Tôi xin làm phiền bà…
– Không có chi thưa ông…
Cậu thanh niên còn trẻ, có lẽ là con của April, ngồi ở ghế bên kia, bước ra mở cửa cho tôi ngồi vào xong xuôi mới đóng cửa lại và xuống băng sau ngồi với hai cô gái. Đợi cho tôi cài dây an toàn xong April mới thong thả cho xe lăn bánh.
– Xin được giới thiệu với ông, ba đứa con của tôi. Dan, con trai út. Cô mặc áo xanh là Catherine, lớn nhất; còn cô em mặc áo đỏ là Barbara…
Quay người lại tôi đưa tay ra cười.
– Tôi tên Chu… Hân hạnh được biết quý vị…
Hai cô gái và cậu con trai lần lượt bắt tay tôi. April lên tiếng hỏi.
– Xin lỗi ông… Ông rời Việt Nam năm nào?
– 1975 thưa bà…
Quay qua nhìn tôi, April nói nhỏ.
– Ông có thể gọi tôi là April…
Tôi cười gật đầu.
– 40 năm quả là lâu phải không Mr. Chu?
Tôi nhìn April.
– Xin gọi tôi là Chu. Tiếng ‘‘ Mr. ” của April làm tôi cảm thấy mình già trăm tuổi…
Ba cô cậu ngồi băng sau phá ra cười. Barbara nói trong tiếng cười.
– Đúng đó… Mẹ đừng có làm cho ông Chu thành ra ông già chống gậy…
Nhìn tôi, cô ta cười tiếp.
– Tôi bắt đầu thích ông rồi đó. Ông cho phép tôi gọi ông là Chu?
Sống ở đây quá lâu, quen với cách xưng hô thân mật và cởi mở của dân bản xứ, tôi cười nhẹ.
– Tôi cảm thấy thoải mái và thân mật hơn nếu Barbara gọi tôi là Chu…
– Mẹ nghe chưa mẹ…
Barbara cười nói với mẹ của mình. Bật lên tiếng cười thánh thót, April quay qua nhìn tôi.
– Mẹ tôi sẽ mừng lắm khi tôi mang về cho bà một người Việt Nam đồng trang lứa với bà… Bà rất thích nhắc lại những kỹ niệm ở Việt Nam mà chúng tôi còn quá trẻ để có thể hầu chuyện cùng bà…
Xuyên qua câu nói của April, tôi đoán bà mẹ của cô ta phải có liên hệ tới Việt Nam và có thể đã sống ở quê hương của mình.
– Thế à… Tôi cũng rất mừng khi có người để nhắc lại quá khứ. Xa quê hương lâu quá tôi hầu như quên đi nhiều lắm…
April cười im lặng. Xe lên tới đỉnh của con dốc. Nhìn ra tôi mới biết con dốc rất cao và đỉnh của nó rất dài và rộng nữa, có thể dài tới mấy dặm. Phía bên phải con đường có một xóm nhà chừng vài chục căn cất rải rác dọc theo con đường tráng nhựa. Phía bên tay trái có một ngã ba. April quẹo xe vào ngã ba có hai cái trụ cao xây bằng gạch với tấm bảng đề Sophia Ranch. Con đường tráng nhựa rộng hai chiều xe cộ lưu thông chạy xuyên qua cánh đồng mênh mông. Hoa hướng dương mà dân ở đây có người gọi là hoa cúc dại nở vàng dọc theo vệ đường. Thỉnh thoảng lại có chòm cây cổ thụ cao ngất tỏa bóng mát rời rợi. Dưới tàng cây cổ thụ đặt picnic tables bằng đá màu xanh rất đẹp.
– Tuy mới về đây ở không lâu song tôi rất thích cảnh trí của vùng hoang dã này…
Chỉ vào rừng hoa mọc vàng bên vệ đường, tôi nói với April.
– Màu vàng của hoa cúc dại này gợi cho tôi nhớ lại vùng đất mà tôi đã có một thời sống qua…
Như muốn để cho tôi ngắm phong cảnh nên April và ba con đều im lặng không nói chuyện nữa. Vùng đồng trống hiện lên một ngôi nhà thật lớn. Ngắm nó tôi biết đó là tòa nhà mà tôi đã thấy khi ở lưng chừng con dốc. Phải gọi nó là một tòa lâu đài mới đúng.
– Tòa nhà thật lớn và thật đẹp…
– Đó là nhà của chúng tôi. Nó đã được hơn trăm tuổi… Vì con cháu ngày càng đông nên ông ngoại rồi kế đó mẹ của tôi đã sửa sang lại và nới rộng thêm…
Xe tới gần hơn cho tôi thấy rõ tòa lâu đài gồm có ba tòa nhà riêng biệt được nối liền với nhau bằng lối đi bộ tráng xi măng. Tòa nhà chính giữa lớn cao hai tầng, trong khi hai tòa nhà hai bên nhỏ và chỉ có một tầng. Tất cả đều được xây bằng đá có màu xanh biêng biếc phản chiếu ánh nắng thành một màu gì thật lạ. Chỉ cần nhìn thoáng qua tôi cũng biết chủ nhân của tòa lâu đài này phải là người giàu có ít nhất cũng thuộc loại triệu phú. Xe dừng lại ngay lối ra vào cửa chính. Từ chỗ xe ngừng tới cửa chính là con đường rộng lát đá xanh nhẵn thính có vườn hoa với nhiều loại hoa lạ mà tôi không biết tên.
– Mời bác Chu vào…
Bỏ đi tiếng ông, April gọi tôi bằng tiếng bác thân mật hơn.
– Cám ơn April…
April và tôi bước song song trong lúc ba đứa nhỏ đi trước. Cửa mở ra cho tôi nghe tiếng nói.
– Ngoại ơi… ngoại…
– Ngoại ơi… ngoại đâu rồi?
– Ngoại đây nè… Ngoại đang ở trong bếp…
Khi tôi và April song song bước vào tới phòng khách, một người đàn bà có tuổi ăn mặc giản dị bước ra. Shirt ngắn tay màu vàng, skirt xanh màu lá cây điểm những cánh hoa hướng dương màu vàng; người đàn bà luống tuổi có cái nét gì dịu dàng, duyên dáng mà cũng nhiều mộc mạc và hoang dã của vùngGreat Plain của nước Mỹ. Nụ cười. Người đàn bà này có thể là người có nụ cười lạ nhất trong số người đàn bà mà tôi đã gặp. Đôi mắt sâu sáng màu xanh lục thủy. Mái tóc vàng được búi cao làm cho bà ta có nét đẹp quí phái và sang cả của một người sinh ra và sống trong giàu sang. Tất cả tạo cho bà ta có nét đặc thù không lẫn lộn với ai hết.
– Mom… This is ” Mr. Chu ”… He is Vietnamese…
Tôi thấy mắt của bà mẹ của April chợt rực sáng nét long lanh mà lại thấp thoáng vẻ gì như buồn rầu và u uẩn.
– Dạ… Thưa ông Chu… Tôi là Amy Lê… Hân hạnh được gặp ông…
Lần đầu tiên tôi nghe một người đàn bà Mỹ nói một câu tiếng Việt mà cách phát âm rất đúng giọng người miền Nam Việt Nam hay nói thẳng ra đúng giọng Sài Gòn. Dường như bà ta đã nói rất nhiều lần vì vậy nói rất đúng giọng.
– Thưa bà Lê… Tôi rất hân hạnh được gặp bà… Bà nói tiếng Việt rành quá…
Nụ cười thoáng mở ra, Amy Lê đưa tay ra bắt tay tôi kèm theo câu nói.
– Mời ông ngồi… Lâu rồi tôi mới có cơ duyên gặp lại một người Việt Nam, một đồng hương…
Dù thắc mắc về tiếng ” đồng hương ” của bà chủ nhà nhưng tôi chỉ cười im lặng. Quay sang con gái đứng sau lưng, Amy nói nhỏ.
– Con vào dặn Liz làm cơm trưa để mẹ mời ông Chu ăn với chúng ta…
Tôi đưa tay lên ngăn lại kèm theo câu nói.
– Dạ tôi không dám làm phiền bà… Tôi mới về đây thấy phong cảnh đẹp nên đi dạo. Tôi có đem theo bữa ăn trưa rồi…
Amy nhìn tôi cười. Lần nữa tôi thấy Amy có nụ cười đẹp lạ.
– Chẳng có phiền gì hết thưa ông… Tôi mời ông bữa ăn trưa để nghe ông nói về Việt Nam, về Sài Gòn… Please…
Không khách sáo tôi nhận lời mời ăn trưa với Amy. Nhìn bà chủ nhà đang ngồi đối diện, tôi buông ra câu hỏi dò.
– Bà phát âm tên Sài Gòn rất đúng giọng. Chắc bà có ở Sài Gòn?
– Dạ… Tôi sống ở Việt Nam nhiều năm… Thường tôi ở Việt Nam 9 tháng rồi quay trở về Mỹ ở 3 tháng… Việt Nam là quê hương thứ nhì của tôi…
Bây giờ tôi mới hiểu ra nghĩa tiếng đồng hương của bà ta. Quay đầu vào trong nhà bếp, Amy nói.
– April… Mẹ nhờ con mang hình ba của con cho ông Chu xem… Please…
April đi vào phòng khách rồi lại bước vào căn phòng kế bên xong mang ra khung hình khổ lớn đưa cho mẹ. Thong thả đặt khung hình lên mặt bàn, Amy nói nhỏ.
– Thưa ông… Người trong hình chính là chồng của tôi. Anh tên Lê Tử Quân…
Amy phát âm ba tiếng Lê Tử Quân rất đúng giọng Sài Gòn. Tôi cúi nhìn ảnh một thanh niên còn trẻ. Ánh mắt nhìn sâu hun hút, nụ cười thật ấm và hiền, nét mặt rắn rỏi và cương nghị.
– Hèn chi…
Buột miệng nói hai tiếng xong tôi nhìn Amy cười.
– Hèn chi ngay lúc thấy April, tôi có cảm giác khuôn mặt của cô ấy có nét gì đó của dân Á đông. Bây giờ tôi mới biết chồng bà lại là người Việt Nam…
– Tôi có với Quân hai đứa con sinh đôi. Chị là April còn em trai là Aaron… April rất giống bà ngoại trong lúc Aaron thì lại giống cha như tạc…
Không đợi mẹ bảo, April đặt bức ảnh của em trai bên cạnh bức ảnh của cha. Nhìn đăm đăm rất lâu tôi thấy hai người trong ảnh rất giống nhau.
– Giống lắm…
Tôi gật gù rồi ngước lên nhìn Amy.
– Cha con rất giống nhau trừ hai điểm khác biệt…
– Hai điểm gì thưa ông?
– Mũi của Aaron cao hơn và nhọn hơn của Quân. Trán của Aaron cũng rộng hơn ba. Mắt của Aaron màu xanh chứ không phải màu nâu. Đúng hơn là một màu pha trộn giữa nâu và xanh. Dường như khi nặn ra Aaron, bà muốn có trán rộng, mũi cao giống ai đó bên ngoại, còn mắt lại giống mẹ. Điều đó khiến cho Aaron rất đặc biệt…
Amy ngước nhìn con gái rồi cả hai phá ra cười thích thú vì câu khen của ông khách Việt Nam. Dứt tiếng cười Amy nói nhanh.
– Xin ông thứ lỗi… Nhận xét của ông rất chính xác. Ba của tôi nói Aaron có cái mũi của ông…
Tôi nhìn Amy.
– Tôi rất hân hạnh được hội ngộ với ông thân sinh của bà…
Sau câu nói tôi thấy ánh mắt của bà Amy lộ ra vẻ buồn bã và ẩn ước có nước mắt.
– Ngoại trừ hai con và các cháu nhỏ, tôi còn có ba người mà tôi thương yêu nhất. Đó là mẹ tôi, ba tôi và chồng tôi. Rất tiếc cả ba đều bỏ tôi mà đi. Mẹ tôi mất lâu lắm rồi, khi tôi được 7 tuổi. Ba tôi qui tiên mười năm trước. Còn anh Quân mất năm 1975…
Tôi thở dài. Cũng đã nhiều lần mất đi người thân thương trong đời mình, do đó tôi cảm thông được nỗi buồn đau của người đang ngồi đối diện. Tuy nhiên mất mẹ, mất chồng rồi lại mất cha thì đó là một mất mát lớn lao không gì bù đấp được. Nhìn ánh mắt nhìn của Amy vào hình ảnh của người chồng đã chết, tôi hiểu được mối tình cảm sâu đậm và nỗi đơn độc mà bà ta phải chịu đựng trong quãng thời gian bốn mươi năm đằng đẵng.
April nói khẽ với mẹ trong lúc nhìn tôi.
– Kính mời mẹ và bác Chu qua phòng ăn…
Thong thả đứng lên, Amy cười nói với tôi.
– Mời ông…
– Dạ cám ơn bà…
Đi sau lưng tôi và mẹ, April lên tiếng.
– Mẹ và bác Chu vừa ăn vừa nói chuyện cho vui. Con phải sửa soạn paycheck để phát lương cho nhân viên…
– Vậy à… Con cứ lo chuyện của con. Mẹ hầu chuyện ông Chu cũng được…
– Dạ… Bác Chu tự nhiên. Nếu không gặp lại chiều nay cháu hy vọng sẽ gặp lại bác ngày mai…
Tôi quay đầu lại cười với April.
– Cám ơn cháu đã đưa bác về gặp mẹ cháu…
Bữa ăn trưa rất đạm bạc. Đó là cái sandwich có miếng trứng chiên, lát ham, cà chua, xà lách và nước lạnh. Trong lúc ăn, tôi kể cho Amy nghe những gì tôi còn nhớ về Việt Nam trước ngày xảy ra biến cố 30-4-1975. Amy chăm chú lắng nghe và tỏ vẻ bị kích động khi tôi nói về trận đánh Ban Mê Thuột, khởi điểm của sự tan rã của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Đợi cho tôi dứt lời Amy mới lên tiếng. Tôi nghe như có chút gì nghèn nghẹn trong giọng nói của bà ta.
– Tôi đã ở Ban Mê Thuột từ năm 1970 cho tới cuối năm 1974. Mới đầu Quân làm phó trưởng ty rồi sau đó được thăng chức trưởng ty điện lực của tỉnh. Gia đình tôi đã có quãng đời đẹp nhất ở Ban Mê Thuột. Tôi yêu thành phố đó như yêu chốn này. Tôi thương những người dân ở chỗ đó như thương người ở đây…
Đưa miếng Kleenex lên chậm chậm vào mắt, bà cười vui.
– Tôi có nhiều người bạn rất tốt… Họ hiền lành, tử tế và giúp đỡ chúng tôi tận tình. Họ đối xử với tôi và hai đứa con của tôi như người trong gia đình. Aaron rất thích chả giò. Nó nói đó là món ăn ngon nhất thế giới…
Đợi cho tôi uống cạn ly nước lạnh, Amy đứng lên cười thốt.
– Tôi mời ông đi dạo một vòng quanh nông trại cho tiêu mất miếng sandwich để tối nay khi dùng cơm tối ông sẽ gặp tất cả mọi người trong đại gia đình của tôi…
Không có ý kiến gì về lời mời của Amy, tôi song hành với bà ra cửa bên hông. Tại đây có con lộ nhỏ bằng đất chạy về phía khu rừng thưa cách nhà không xa lắm.
– Ông tin vào định mệnh không ông Chu?
Amy hỏi tôi câu đó khi hai người dừng lại trước khu nghĩa địa nằm lọt trong rừng cây cổ thụ lổ chổ bóng nắng. Nhìn tấm bia có ghi hàng chữ: My Beloved Husband… Lê Tử Quân… Sanh: 9-4-1946… Mất: 15-3-1975… Amy Lê cẩn lập;tôi cười nhẹ quay nhìn bà đang đứng trầm ngâm trước phần mộ của chồng.
– Thưa bà… Tôi cố gắng tin, nhưng…
Nghe tôi trả lời, Amy mỉm cười nhìn tôi như chờ nghe tiếp.
– Nếu nói tôi tin thì tôi không thành thực với chính tôi. Nếu nói rằng tôi không tin thì tôi cũng dối tôi. Càng ngày tôi càng đâm ra mơ hồ về nhiều điều mà tôi tin tưởng và tín nhiệm…
Amy im lặng không hỏi nữa. Thật lâu bà mới lên tiếng.
– Để tôi kể cho ông nghe một câu chuyện rồi sau đó có tin vào định mệnh hay không, tùy ông. Riêng tôi, tôi nghĩ Quân là định mệnh của tôi. Đời tôi đã chuyển sang một khúc quanh kể từ lúc tôi thấy anh lần đầu tiên…
Khu nghĩa địa và luôn cả rừng cây nhập nhòa bóng nắng thật yên tịnh tới độ tôi nghe giọng nói trầm mà buồn của Amy hòa với tiếng hú khe khẽ của cơn gió lướt thướt chạy trên đồng lúa mì trĩu hột rồi chập chờn lay động những cánh hoa hướng dương dại óng ánh màu vàng mọc lác đác trên nền mộ.
3.
Quán ăn đang ồn ào tiếng nhạc và tiếng người cười nói bỗng nhiên lặng trang khi Adam và Quân bước vào. Mấy chục con mắt, ngạc nhiên có, hằm hè có, không cảm tình có, không thân thiện có, chiếu chằm chằm vào Quân. Điều đó không lạ bởi vì dân trong thành phố nhỏ Hinton, thuộc quận Caddo của tiểu bang Oklahoma chưa bao giờ thấy một người lạ mặt thuộc sắc dân châu Á hiện diện ở đây. Vào những năm 1960-1970, có thể nói ít có người dân nào may mắn thấy một gã con trai da vàng. Tuy nhìn chằm chằm song mọi người không có hành động nào vì gã con trai da vàng lại đi chung với Adam, một thanh niên có gốc gác ở đây. Ba mẹ của Adam dù không thuộc hàng giàu sang và thế lực song cũng có chút tiếng tăm được mọi người quí mến và nể nang.
– Thằng đó là Tàu hả?
Một bà già đang ngồi uống cà phê thì thầm với Mitt, người chủ quán ăn. Liếc Adam và gã con trai da vàng lần nữa, Mitt gật gật đầu nói nhỏ.
– Có thể… Tôi thấy hắn giống mấy thằng Tàu ở ngoài Oklahoma City…
David, một khách hàng quen mặt của quán ăn chợt hướng về Adam và gã con trai da vàng.
– Ê… Adam… Thằng bạn của mày bộ nó Tàu hả?
Adam cười cười chưa chịu trả lời. Gã con trai da vàng ứng tiếng trả lời bằng giọng lịch sự và nhã nhặn.
– Thưa ông tôi không phải là người Tàu…
– Vậy mày là cái giống khỉ gì?
Một giọng nói vang lên nơi chiếc bàn đặt trong góc có bốn gã con trai đang ngồi uống bia. Trên mặt bàn bề bộn vỏ chai bia, tàn thuốc lá, bịch potato chip và dĩa đậu phọng to tướng. Gã con trai vừa lên tiếng chính là Brett, nổi tiếng ”bully” trong đám thanh niên ở Hinton. Chuyện dân quê ở đây ăn nói cộc cằn và thô lỗ với nhau thời cũng không có gì lạ. Huống chi Brett lại hỏi một gã con trai da vàng, vốn là sắc dân đã bị dân da trắng khinh khi và ghét bỏ. Quay người lại, hướng về chỗ Brett, gã con trai da vàng cười nhỏ nhẹ trả lời.
– Tôi là người Việt Nam… Tôi tới từ xứ Việt Nam…
Quán ăn xôn xao liền khi nghe gã con trai da vàng tự nhận mình là người Việt Nam. Tên của quốc gia nhỏ bé, xa nửa vòng trái đất này được biết đến xuyên qua màn ảnh của tivi và báo chí và nhất là những cuộc xuống đường của đám sinh viên ” anti-Vietnam War…”. Việt Nam hiện đang là đầu đề gây ra nhiều tranh cãi, chia rẻ và mâu thuẫn trong dân chúng. Kẻ ưa, người ghét, kẻ không ưa không ghét. Người ghét thì đã kích, chê bai, gọi cuộc chiến tranh ở Việt Nam là ” dirty war ”; trong lúc người ưa, kẻ thương lại binh vực, gọi đó là cuộc chiến tranh của những người yêu chuộng tự do và dân chủ. Tuy nhiên phe đả kích thắng thế hơn vì được giới truyền thông như báo chí và truyền hình ủng hộ. Họ ra rả kêu gào một cuộc ngưng bắn ở Việt Nam và không ngần ngại để cho cộng sản Bắc Việt dùng võ lực chiếm lấy Miền Nam tự do và dân chủ.
Brett đứng bật dậy. Đôi mắt đỏ vì rượu của hắn nhìn chằm chặp về chỗ ‘‘thằng Việt Nam xấu xí” đang ngồi quay lưng lại. Ai cũng biết Brett có người anh trai đi lính bộ binh tử trận ở Việt Nam năm 1969. Đó là lý do làm cho hắn ghét Việt Nam. Bây giờ tình cờ gặp một gã con trai Việt Nam ở đây thì âu đó cũng là dịp may hiếm có cho hắn trút hết buồn rầu và giận dữ trong lòng ra.
– Thế mày làm cái mẹ gì ở trong thành phố của tao?
Vừa buông câu hỏi, Brett vừa lừng lửng tiến lại gần chỗ ”thằng Việt Nam xấu xí” đang ngồi. Adam chợt hắng giọng.
– Brett… Nó là bạn của tôi. Tôi mời nó tới nhà chơi…
Giọng của Brett cao lên đầy hằn học và giận dữ.
– Tao đách cần biết nó là bạn của mày… Tao ghét dân Việt Nam… Tao thù nước Việt Nam… Tao ghét cuộc chiến tranh bẩn thỉu của tụi nó. Tao sẽ đập thằng này một trận để đền bù cho cái chết của anh tao…
Adam đứng dậy khi thấy Brett lừ lừ tiến lại gần chỗ bạn mình đang ngồi.”Thằng Việt Nam xấu xí’‘ vội lên tiếng.
– Adam… Don’t worry… I can take care myself…
Nghe bạn nói như thế Adam ngồi xuống ghế của mình. Brett lừng lửng tiến lại gần chỗ thằng Việt Nam xấu xí.
– Ê… Thằng Việt Nam xấu xí, mày tên gì?
Trước cử chỉ cộc cằn thô lỗ cũng như bị gọi là thằng Việt Nam xấu xí, gã con trai da vàng vẫn không tỏ vẻ gì phật lòng. Anh ta cười nhã nhặn trả lời.
– Tên của tôi là Lê Tử Quân… Còn anh tên gì?
– Cái bản mặt dơ dáy và bẩn thỉu của mày chưa xứng đáng được biết tên của tao…
Nhếch nụ cười khinh bỉ, Brett đưa tay chỉ ra cửa.
– OK… Thằng Việt Nam xấu xí… Mày dám bước ra cửa không…
Liếc nhanh Adam, Quân cười cười nhã nhặn nói một câu.
– Tôi không muốn đánh nhau với anh đâu… Mình có thể ngồi nói chuyện được mà…
Cười hực, Brett đưa nắm tay của mình ra ngay trước mặt đối thủ.
– Đây là cách tao nói chuyện với mày… Đi… Damn you… ugly Vietnamese boy…
Brett đưa tay ngoắc ba thằng bạn ngồi chung bàn với hắn. Thiên hạ hiếu kỳ túa ra sân xem Brett và bạn của hắn dần thằng Việt Nam xấu xí. Adam cũng lẳng lặng đi theo ra sân và đứng đằng sau lưng Quân. Từng học chung trường với Brett hồi còn ở Junior High, Adam biết hắn mạnh khỏe, tính tình hung dữ và rất ‘‘bully” người khác. Bỏ học ở High School, hắn đi làm cho Sophia Ranch.Xui xẻo cho Quân là đêm nay lại đụng thằng cao bồi có anh bị chết ở Việt Nam.
– Brett… Anh định danh nhau với bạn của tôi bằng cách nào?
Biết tính của Brett nên Adam tìm cách khích hắn đánh tay đôi với Quân. Như vậy dù Quân có bị đòn đau cũng ít hơn là bị bề hội đồng. Xăn tay áo lên cao, Brett hằm hè.
– Một chọi một… Một mình tao đủ quánh sặc máu mũi thằng Việt Nam xấu xí này rồi…
Quay sang ba thằng bạn đang đứng sau lưng, hắn nói như ra lệnh.
– Tụi bay đứng ngoài coi tao dọng xịt máu mũi thằng Việt Nam xấu xí…
Một ít người đứng ngoài vỗ tay la lớn.
– Ừ… đập vỡ mặt nó ra…
 Knock out nó đi Brett…
Được những người quen biết ủng hộ Brett khoái chí bước tới bước dài rồi bất thình lình đấm mạnh vào mặt Quân. Cú direct của hắn tung ra nhanh và bất ngờ khiến cho Quân không kịp đỡ. Bốp… Lãnh cú đấm nháng lửa vào mặt anh xiểng niểng lùi lại. Chút máu đỏ ứa ra nơi khoé miệng của anh. Được dịp tốt Brett nhào tới tấp lia lịa vào địch thủ. Bịch… Bịch… Quân lạng mình ra khỏi vòng đấu. Thiên hạ hò la khi thấy thằng Việt Nam xấu xí bị đánh ứa máu miệng và xịt máu mũi.
– OK… Tao sẽ đập vỡ mặt mày… thằng Việt Nam xấu xí…
Brett ào tới. Adam định nhảy vào vòng đấu để cứu bạn. Tuy nhiên anh khựng lại khi thấy Quân lạng mình tới chỗ Brett đang đứng. Cánh tay mặt của Quân tung ra một cú đấm móc vào cằm của địch thủ. Bốp… Brett khựng lại vì bị trúng đòn một cách bất ngờ. Cùng lúc đó Quân nhào sát vào người của Brett. Adam thấy lờ mờ cử động của người bạn học cùng lớp. Dường như cánh tay co lại với cái cùi chỏ thúc vào bụng rồi đỡ ngược lên càm. Tên cao bồi hự tiếng nhỏ lảo đảo lùi lại đứng thở như bò thở xong hò lớn với ba đứa bạn.
– Nhào dô tụi bay… Phụ tao dần thằng Việt Nam xấu xí này một trận cho nó nhớ đời…
Ba thằng bạn của Brett bước vào vòng đấu. Chia nhau bao vấy lấy Quân, chúng chỉ chờ lệnh của Brett sẽ nhập cuộc chơi.
– Ngừng lại…
Một giọng nói vang lên mà lại là giọng con gái. Mọi người thấy một thiếu nữ bước ra. Có vài người xì xầm nho nhỏ. Dường như họ nhận ra cô gái tóc blondelà ai. Phần Brett và ba đứa bạn của hắn có vẻ lấm lét khi thấy cô gái.
– Brett…
Cô gái tóc blonde gọi tên của Brett. Khác với thái độ hùm hổ, hung hăng khi nãy; Brett đối với cô gái trẻ tuổi lại đầy kính nể, khúm núm và sợ sệt.
– Dạ… dạ thưa ” Miss Johnson…”… Cô gọi tôi…
Cô gái được Brett gọi với tên ” Miss Johnson ” gằn giọng hỏi.
– Anh nhớ ba của tôi đã dặn anh điều gì không?
Brett xanh mặt khi nghe câu hỏi của cô gái. Liếc Quân, hắn ấp úng.
– Dạ… dạ tôi nhớ thưa Miss Johnson…
– Ba tôi dặn anh điều gì?
Miss Johnson gằn giọng hỏi. Ấp úng giây lát Brett mới lên tiếng.
– Dạ… Dạ… Ông chủ dặn tôi không được gây sự đánh nhau với người khác…
– Thế thì tại sao anh lại gây sự và đánh nhau với anh này. Anh quên lời ba tôi dặn rồi hả…
Liếc nhanh về phía Quân đang đứng, Miss Johnson hắng giọng nói tiếp với Brett.
– Anh muốn tôi méc với ba tôi chuyện anh gây sự đánh nhau với người lạ không?
– Dạ… dạ… không… không… Cô làm ơn đừng méc với ông chủ… Ông chủ sẽ đập tôi chết…
Miss Johnson nở nụ cười tươi tắn song giọng nói hoàn toàn trái ngược với nụ cười.
– Vậy thì anh đừng có gây sự với bất cứ ai, không được ấu đả với bất cứ ai. Nhớ chưa?
– Dạ nhớ… dạ tôi nhớ… Cô làm ơn đừng nói với ông chủ… Please…
Brett nói câu năn nỉ cuối cùng trước khi cùng đám bạn rút lui. Đợi cho Brett đi được ba bước, Miss Johnson cao giọng.
– Khoan đã… Tôi nghĩ anh nên xin lỗi anh Quân?
Brett lúng túng khi bị Miss Johnson bắt phải xin lỗi với thằng Việt Nam xấu xí. Điều đó chạm tới tự ái của hắn. Tuy nhiên nhìn ánh mắt nghiêm lạnh của cô gái con ông chủ, hắn biết mình phải xin lỗi thì mới được yên thân. Hướng về Quân đang đứng, hắn gượng gạo thốt một câu ngắn và gọn.
– I’m sorry…
Quân tươi cười nói một câu lịch sự và nhã nhặn.
– Không có chi… Tôi rất tiếc đã đánh anh… Tôi hy vọng mình sẽ là bạn với nhau…
Không nói gì thêm Brett bỏ đi. Đứng nhìn theo giây lát, cô gái mới quay sang cười nói với Adam.
– Adam… Tôi xin lỗi anh về Brett…
Nhìn cô gái tóc blonde đang đứng trước mặt mình, Adam cười lên tiếng.
– Amy… Có phải Amy Johnson không?
– Dạ… Chính tôi… Bộ anh quên tôi rồi sao?
Adam bật cười.
– Amy lớn nhanh quá… Chút nữa tôi nhìn không ra… Mới ngày nào Amy còn như vầy…
Adam đưa tay làm dấu ngang ngực mình. Nhìn Quân, anh cười tiếp.
– Đây là Quân, bạn học của tôi…
Cười với Quân, Amy đưa bàn tay có những ngón tay thon dài ra.
– I’m sorry… really sorry… I’m glad to meet you…
Nắm bàn tay mềm mại nuột nà của cô gái có mái tóc dài chấm lưng, Quân cười vui vẻ.
– Tôi rất hân hạnh được biết Amy… Cám ơn Amy đã can thiệp kịp thời bằng không tôi thực sự trở thành thằng Việt Nam xấu xí…
Câu nói đùa của Quân làm cho Adam và Amy bật cười. Adam nói với Quân.
– Amy học sau tôi hai lớp ở trung học… Bây giờ Amy học trường nào vậy?
– Dạ Amy mới xong năm đầu ở University of Oklahoma…
Adam kêu thành tiếng ngạc nhiên.
– Ủa… mà sao tôi không gặp Amy…
Amy cười đùa.
– Dạ tại vì anh mãi lo săn đón mấy cô gái lớn và đẹp nên đâu có thấy Amy, cô em gái nhỏ xấu xí của anh…
Adam bật cười hăng hắc chưa nói gì thì Quân đã lên tiếng trước.
– Tôi thấy Amy đẹp, duyên dáng và hiền lành… Tôi… Tôi… thích mái tóc vàng của Amy…
Quân nhìn Amy khi nói câu đó. Cái nhìn của anh toát ra điều gì làm cho Amy đâm ra bối rối và mất tự nhiên. Lát sau cô mới cười nói gọn.
– Cám ơn anh Quân…
Nheo mắt với Amy, Adam buông câu nói đùa.
– Quân mà mở miệng khen thì Amy nên hãnh diện đi. Ba năm học chung với nhau tôi chưa thấy nó khen bất cứ cô gái nào đẹp. Hổng chừng nó ”fall in love”với Amy rồi đó…
Mặt của Amy hồng lên vì câu nói đùa của Adam. Liếc nhanh Quân, Amy cười nói với Adam.
– Anh có một người bạn rất can đảm… Brett không phải là đứa dễ chọc đâu. Amy phải đem ba ra dọa thì hắn mới sợ…
Thấy mũi miệng của Quân chảy máu đỏ lòm, Amy tháo chiếc khăn đang cột tóc đưa cho anh rồi cười nói.
– Anh Quân lấy khăn của Amy lau mũi đi… Rất tiếc Amy tới chậm nên anh Quân bị đánh đau…
Lấy khăn lau máu mũi xong Quân đưa trả lại nhưng Amy ngăn lại và cười thốt.
– Anh Quân cứ giữ… Biết đâu anh còn cần nó…
Nhìn Adam và Quân, Amy cười tiếp.
– Amy mời hai anh bữa ăn tối để gọi là xin lỗi về vụ Brett…
Thấy họ ngần ngừ, cô thấp giọng.
– Please… Amy mời thật mà… Lâu quá không được gặp Adam… và hân hạnh được biết anh Quân…
Nghe Amy năn nỉ, Adam cười gật đầu.
– Vậy thì bọn này xin được làm phiền Amy…
Ba người kéo nhau vào quán ăn uống và trò chuyện vui vẻ tới mười giờ đêm mới chia tay.

4.
Vừa xuống hết cầu thang để vào phòng ăn điểm tâm, Amy chợt nghe giọng nói của ba mình vang lớn nơi cửa.
– Tại sao lại có một thằng Việt Nam xấu xí ở trong đất của tao. Brett… Giữ nó lại để tao dạy nó bài học về tội xâm nhập gia cư bất hợp pháp…
Mấy tiếng ” thằng Việt Nam xấu xí ” khiến cho Amy hấp tấp bước ra cửa chính đang mở rộng. Vừa tới hàng hiên, cô thấy Quân đang bị bao vây bởi Brett và đám người làm của ba mình. Riêng Fred, ba của cô thì đang bước tới gần chỗ Quân đứng thủ thế. Cánh tay dài, rắn chắc và nổi vòng bắp thịt của ông đang giơ tay lên định tát vào mặt Quân.
– Ba… Xin ba đừng có đánh anh ấy… Please…
Vừa giơ tay định tát thằng Việt Nam xấu xí, nghe con gái lên tiếng năn nỉ, Fred dừng lại. Bước nhanh tới đứng án ngay mặt của Quân, Amy nói với ba của mình.
– Thưa ba… Anh Quân đây là bạn học chung trường với con…
Nghe con gái phân trần, Fred hơi thoáng ngạc nhiên. Cười nhìn cha, Amy nói tiếp.
– Quân học chung lớp với Adam, con của ông bà Smith. Con mời anh ấy tới nhà chơi…
Nghe vậy Fred dịu giọng gượng cười nói với con gái.
– Vậy à… Sao con không nói cho ba biết… Mà bộ hết người mời sao con lại mời thằng…
Nói tới đó Fred ngưng ngang khi thấy ánh mắt của con gái cưng kèm theo câu nói như năn nỉ đầy lịch sự song lại có đủ sức mạnh bắt ông phải đổi thái độ.
– Daddy… Please…
– Ok… Ok…
Fred buông gọn hai tiếng. Amy nói thêm.
– Dạ tại con quên… Quân rất tốt với con… Ảnh thường kèm con học mà…
Nheo mắt cười với Quân đang đứng im vì vẫn còn bị Brett và đám bạn của hắn bao vây, Amy cười hắc hắc nói tiếp với ba.
– Quân muốn làm cao bồi Oklahoma nên con mời anh ấy tới nhà mình. Con sẽ dạy cho anh ấy cỡi ngựa và bắn súng…
Dứt lời cô chỉ vào ba mình rồi cười nói với Quân.
– Đây là ba của Amy…
Như hiểu được ý tốt của Amy, Quân cười đưa tay ra kèm theo câu nói lịch sự và lễ độ.
– Dạ… Tôi hân hạnh được biết ông… thưa ông Johnson… Tôi xin lỗi đã đi lạc vào đất của ông mà không xin phép ông…
Trước cử chỉ hòa nhã và lời nói lễ độ của Quân, Fred, dù không ưa anh lắm cũng không muốn tỏ ra mình bất lịch sự nên miễn cưỡng bắt tay thằng Việt Nam xấu xí kèm theo câu nói.
– Không có chi… Tôi không biết anh là bạn của con gái tôi…
Nói xong ông ra lệnh cho đám người làm giải tán xong mới trở vào nhà. Còn lại một mình với Quân, Amy cười nói nhỏ.
– Hú vía… Anh Quân đi đâu vậy?
Nhìn Amy, Quân cười ý nhị.
– Thấy vùng này cảnh đẹp một cách khác thường nên tôi đi dạo… rồi… rồi…
Quân ấp úng. Hiểu ý, Amy cười đùa.
– Rồi anh đi lạc vào đất của ba Amy hả?
– Chắc vậy… Với lại tôi tính trả chiếc khăn cho Amy…
Móc túi Quân đưa ra chiếc khăn màu vàng đã được giặt ủi và xếp lại gọn gàng. Đó là chiếc khăn Amy dùng cột tóc mà hai hôm trước cô đã đưa cho anh lau mặt khi bị Brett đánh xịt máu mũi. Không nhận lấy chiếc khăn, Amy cười vui vẻ.
– Amy tặng anh Quân làm kỹ niệm ngày mình gặp nhau… Anh Quân muốn gặp Amy hả?
– Tôi có hỏi Adam về Amy… Nó bảo tôi nên cẩn thận… Ở đây hổng có ai thích tôi đâu… nhưng tôi thích… tôi thích… người ở đây…
Quân ấp úng và mặt đỏ lên vì cái nhìn tinh nghịch của Amy. Cuối cùng anh cười nói nhỏ như thú nhận.
– Tôi thích Amy quá nên đi đại… Cám ơn Amy nghen… Hổng có Amy can thiệp kịp thời chắc lần này tôi sẽ thành thằng Việt Nam còn xấu xí hơn lần trước nữa…
Bật lên tiếng cười thánh thót, Amy nheo mắt nói với gã con trai đang đứng nhìn mình bằng ánh mắt thật lạ. Ánh mắt đó khiến cho cô xúc động để rồi buột miệng nói không suy nghĩ.
– Anh Quân nói ở đây hổng có ai thích anh hả… Không đúng đâu… Amy biết có người thích anh…
– Ai?
– Đây nè… người này nè…
Amy chỉ vào mình. Quân gật đầu cười vui.
– Tôi cóc cần thiên hạ thích. Tôi chỉ cần mỗi Amy thích tôi thôi…
Liếc vào trong nhà không thấy bóng của ba, Amy nói với Quân.
– Mình vào nhà ăn điểm tâm xong Amy sẽ dạy anh cỡi ngựa… rồi sau đó mình ra đồng chơi…
– Tôi ngồi đây chờ Amy ăn cũng được mà…
Biết Quân ngại vào nhà, Amy nhìn đăm đăm Quân giây lát đoạn cất giọng nghiêm và thành khẩn.
– Amy mến anh Quân lắm… Amy coi anh Quân như bạn thân… Nếu anh Quân từ chối lời mời là Amy giận đó…
Nghe nói như vậy Quân gượng cười đi theo Amy vào nhà ăn điểm tâm. Dường như không muốn Quân bị mặc cảm về sự giàu sang của gia tộc mình, Amy không dẫn bạn đi coi các phòng ốc trong nhà. Hai đứa ăn nhanh rồi theo cửa sau ra chuồng ngựa.
– Anh Quân có cỡi ngựa bao giờ chưa?
– Ngựa đâu mà cỡi… Bên xứ tôi làm gì có trại chăn nuôi lớn như ở đây… Amy nuôi mấy con ngựa?
Nghe Quân hỏi, Amy bật cười hăng hắc.
– Amy hổng biết đâu. Trại của ba Amy rộng mấy chục ngàn mẫu đất, trồng bắp, lúa mì, đậu phọng rồi còn nuôi mấy chục ngàn con bò, heo và gà. Còn ngựa nuôi để cởi thôi… Ba của Amy rất thích ngựa…
– Còn Amy?
– Thích… Nhưng Amy còn thích thứ khác nữa…
Ngừng lại, cô gái có mái tóc vàng óng nghiêng đầu cười thì thầm vừa đủ cho người muốn nghe mình nói.
– I like ugly Vietnamese boy. He’s so cute…
Nói xong Amy cười hắc hắc khi thấy cử chỉ nửa mắc cỡ nửa thẩn thờ của Quân. Trong mắt của cô lúc đó, Quân có nét gì thật lạ lùng mà cũng thật quyến rũ; thứ quyến rũ của gã con trai xa lạ của miền đất mà cô chỉ nghe biết qua sự mô tả của sách vở, tivi và báo chí.
– Amy là cô gái rất lạ lùng và khác thường… Đó là một trong nhiều điểm làm tôi thích Amy…
Amy nhìn Quân. Khuôn mặt rắn rỏi. Chiếc mũi vừa vặn. Cái miệng có đôi môi mỏng. Chót mũi không nhọn mà hơi phình ra với vài hạt mồ hôi đọng trên làn da hơi xậm màu. Tự dưng cô có ” feeling ” rất lạ, như đã gặp, đã nhìn ngắm khuôn mặt này rất nhiều lần tới độ thành quen thuộc. Đó là khuôn mặt, có thể của quá khứ xa xăm, có thể của đời trước hay có thể của định mệnh khó hiểu và huyền nhiệm.
– Cám ơn anh Quân đã nói một câu làm Amy thích anh nhiều hơn nữa…
Rồi như muốn hướng câu chuyện sang lối khác, Amy cười hỏi.
– Anh Quân có muốn Amy dạy anh cỡi ngựa không?
Quân mau mắn trả lời bằng câu hỏi.
– Amy nhìn xem tôi có phải là thằng khờ không?
Amy mở to đôi mắt màu xanh nhìn Quân như chưa hiểu ra anh muốn ám chỉ điều gì. Nhìn sâu vào mắt Amy, Quân nói chậm.
– Được một cô giáo xinh xắn, duyên dáng và khôn ngoan dạy mà tôi từ chối thì tôi đúng là thằng Việt Nam vừa xấu xí lại vừa khờ nhất thế gian…
Nghe câu nói đó Amy phá ra cười sặc sụa. Mặt hồng lên vì sung sướng, cô nói bằng giọng thành khẩn.
– Anh Quân đúng là thằng Việt Nam xấu xí nhất và khờ nhất thế gian mà Amy gặp… Tuy nhiên Amy nghĩ Amy còn khờ hơn anh Quân nữa…
Tới phiên Quân trợn mắt nhìn cô bạn gái mới quen như chưa hiểu ra câu nói của cô ta. Rán nín cười, Amy nói thật chậm.
– Có khờ nhất nên mới thích một người vừa xấu xí vừa khờ nhất thế gian. Đúng hông?
Phá ra cười, Quân nhìn cô bạn gái mới quen bằng ánh mắt có chút gì si mê âu yếm. Đụng phải ánh mắt đó Amy bẽn lẽn quay đi chỗ khác. Riêng Quân cũng quay mặt đi rồi thì thầm.
– Tôi xin lỗi Amy. Xin Amy đừng có giận tôi…
Mỉm cười, Amy thốt bằng giọng ôn nhu.
– Hổng có giận anh Quân đâu… mà… mà… còn thích nhiều nữa…
Thấy Amy định leo lên lưng ngựa, Quân nói nhanh.
– Amy có muốn tôi đỡ lên lưng ngựa không?
Amy nói trong tiếng cười.
– Hổng cần đâu. Anh lo thân anh đi… Coi chừng ngựa nó hất anh ngã xuống đất thì lúc đó cô giáo dù có cưng anh cách mấy cũng hổng đỡ được đâu…
Với sự chỉ dẫn và phụ giúp của Amy, sau mấy lần tập dượt, Quân cũng ngồi chễm chệ trên lưng con ngựa bạch cao lớn.
– Con ngựa này đẹp mà dễ dạy quá…
Amy cười.
– Con ngựa bạch đó là của Amy thường hay cỡi nên nó thuần lắm. Biết anh Quân chưa có cỡi ngựa lần nào nên Amy nhường nó lại cho anh cỡi…
Quân cười nói đùa trong lúc thúc nhẹ vào hông cho con ngựa bước đi.
– Cám ơn sự chu đáo của cô giáo… Em phải làm gì để trả công cho cô giáo…
– Trò đừng có lo… Khi nào có dịp thuận tiện cô giáo sẽ yêu cầu trò làm một việc để trả công…
Dứt lời Amy bật lên cười vui vẻ thúc ngựa đi trước. Quân chậm rãi theo sau. Hai con ngựa, một đen một trắng song song bước trên con đường đất đỏ chạy ngoằn ngoèo xuyên qua cánh đồng cỏ vàng hực lấm tấm màu xanh của cỏ hoang. Không để ý, Amy không thấy được ánh mắt không hài lòng của cha mình.
*****
– Anh Quân muốn đi bộ hay đi ngựa?
Dừng ngựa lại trên con đường đất đỏ rộng chạy xuyên suốt qua cánh đồng lúa mì xanh rì, Amy hỏi Quân. Chàng trai Việt nói liền không do dự chút nào.
– Đi bộ đi… Tôi hết thích cởi ngựa rồi…
Nói xong Quân vội vàng rời lưng ngựa. Vặn vẹo thân mình mấy cái, anh cười nói với Amy.
– Bây giờ tôi mới hiểu tại sao mấy anh cao bồi lại có tướng đi như vầy…
Nhìn Quân khuỳnh tay ra, hai chân dạng ra đi khệnh khạng, Amy rũ ra cười.
– Phải có thêm chiếc nón bành và khẩu súng nữa thì anh Quân giống y chang cao bồi…
Leo xuống đất, hai người chầm chậm đi bộ. Nắng trưa gay gắt song cũng dịu bớt nhờ những cơn gió kéo về từ ngọn Wichita Mountain nằm ở hướng tây nam. Hoa hướng dương mọc tràn lan theo con đường đất. Đưa tay ngắt một cành hoa hướng dương, Quân cười nói vu vơ.
– Tôi thích màu vàng của hoa hướng dương. Amy thích không?
– Dạ thích… Đó là hoa hướng dương dại mà có người còn gọi là hoa cúc dại. Nó mọc dọc theo vệ đường, lớn nhanh, có sức chịu đựng nhiệt độ nóng lạnh và có thể sống ở những vùng khô cằn ít mưa. Nó không cao bằng loại hướng dương mà nhà Amy trồng để lấy hột làm dầu hoặc làm thực phẩm cho gia súc ăn. Anh thấy cánh đồng màu vàng hực bên tay phải của Amy không. Đó là loại hướng dương được trồng. Nó cao tới mét rưởi và bông lớn như cái dĩa bàn…
– Tôi thích hướng dương dại hơn… Màu vàng của nó đẹp mà lại giống như màu áo Amy đang mặc…
Như nghĩ ra điều gì, Quân lấy ra chiếc khăn màu vàng ra quấn quanh cổ của mình. Thấy cử chỉ của anh, Amy cười chúm chiếm như hiểu được ý của người bạn trai mới quen.
– Amy cũng thích loài cúc dại này… Thân của nó khẳng khiu trơ gầy thấy mà thương… Mộ của mẹ Amy cũng có nhưng không nhiều lắm. Amy tính trồng nhiều mà ba hổng cho, tuy nhiên Amy cũng lén trồng đại…
Quân bật cười và Amy cũng cười hăng hắc.
– Tôi rất tiếc là mẹ của Amy mất rồi… Tôi muốn gặp mẹ của Amy lắm… Tôi không hiểu tại sao những người hiền lành và tử tế lại chết sớm. Đó là một điều không công bằng…
Amy rơm rớm nước mắt khi nghe Quân nói. Quay mặt về phía bên kia để cho Quân không thấy mình ứa nước mắt, Amy nói nhỏ.
– Nếu còn sống chắc mẹ của Amy sẽ cưng anh Quân lắm…
Nói xong Amy quay qua nhìn Quân cười. Thấy cô bạn cười mà nước mắt trào ra, Quân mũi lòng xúc động tới độ không kềm giữ được bèn nắm lấy tay của cô bạn gái mới quen rồi sau đó hôn lên đôi mắt đang long lanh vì nước mắt. Để yên cho Quân hôn lên mắt mình, Amy mỉm cười khi nghe Quân thì thầm.
– Tôi biết… Mẹ của Amy sẽ cưng tôi nhiều bởi vì bà biết tôi rất cưng cô Amy của bà…
– Anh Quân có hôn ai như hôn Amy chưa?
Amy thỏ thẻ. Quân nhẹ lắc đầu.
– Chưa… Amy là người đầu tiên…
– Thiệt không…
– Thiệt… Tôi lo học gần chết để được học bỗng sang đây du học nên đâu có thời giờ. Hôn mấy cuốn sách thì có…
Ré lên cười hắc hắc, Amy nhìn Quân một cách âu yếm và tình tứ. Hiểu cái nhìn của Amy, Quân cười đùa.
– Đừng có dụ khị tôi vào con đường tình ái… Tôi hổng thích đâu…
Lần nữa Amy ré lên cười hăng hắc. Lắc lắc mái tóc blonde vàng óng ánh của mình, cô buông giọng cợt đùa.
– Hổng tin đâu… Anh Quân phải cho Amy khám thì Amy mới tin…
Quân cười mà mặt đỏ bừng lên. Còn Amy sau khi nói ra câu nói đó mới biết mình lỡ lời. Ngượng quá cô bèn leo nhanh lên lưng ngựa đoạn thúc nó chạy nhanh. Quân cũng vội leo lên ngựa chạy theo. Vừa thúc ngựa chạy anh vừa la lớn.
– Ê… ê… đi đâu vậy… Amy chưa khám mà…
Tiếng cười nói của Amy bay trong gió.
– Để người khác khám anh Quân đi… Amy biết anh Quân hổng thích bị Amy khám…
Cười hắc hắc, Quân thúc ngựa chạy theo Amy. Nhìn sau lưng, anh thấy mái tóc vàng óng ánh xỏa trên chiếc áo sơ mi cũng màu vàng của cô bạn gái mới quen hòa với màu vàng của hoa cúc dại và ánh nắng chiều thành ra màu vàng hực rực rỡ lạ lùng.
5.
Đang phụ với Quân, David, anh trai và Amanda, chị dâu của mình chất cỏ khô vào nhà kho; Adam thấy mẹ đưa tay ngoắc ngoắc. Không hiểu chuyện gì anh vội đi vào nhà. Đưa điện thoại cho con, mẹ anh nói nhỏ.
– Amy…
Khẽ nói lời cám ơn với mẹ xong Adam mới lên tiếng.
– Amy hả… Có chuyện chi không em?
– Dạ… Em xin phép anh được nói chuyện với Quân. Em muốn rủ ảnh đi chơi…
– OK… Amy chờ chút để anh gọi Quân…
Adam gọi Quân vào nhà nói chuyện với Amy. Lát sau Quân trở ra cười nói với Adam.
– Amy rủ mình đi chơi. Mình nói bận phải làm việc nên cô ấy sẽ tới đây phụ làm…
David, tủm tỉm cười nói đùa.
– Tôi coi bộ cô ấy thích Quân rồi đó. Tuy nhiên Quân hãy coi chừng. Ba của Amy không thích con gái mình lân la với thằng Việt Nam xấu xí đâu…
Cả bốn người phá ra cười vì câu nói đùa của David. Khẽ thở dài, Adam lên tiếng.
– Fred Jonhson, ba của Amy là người có thế lực lớn ở quận Caddo này. Dòng họ của ông ta giàu có lắm. Người thì làm thị trưởng, cảnh sát trưởng, ông tòa, luật sư… Họ có thể gây nhiều phiền phức cho Quân đó…
Gật đầu, Quân nói với giọng buồn buồn.
– Tôi cũng biết gia tộc của Amy giàu sang và thế lực. Bởi vậy, dù thích Amy lắm nhưng tôi cũng nói với Amy là đừng có kiếm tôi hoài… Mai mốt lên trường rồi gặp nhau cũng được. Song Amy lại không chịu. Cô ấy cứng đầu và bướng bỉnh lắm. Cô ấy nói với tôi như vầy: ‘‘ Ba Amy không thích anh Quân là chuyện của ba. Còn Amy thích chơi với anh Quân là chuyện của Amy. Ba em hổng có làm gì anh đâu. Em bảo đảm chuyện đó. Ba em cưng em lắm… ”… Tôi nghe nói mẹ của Amy hiền lành và tử tế lắm…
– Mẹ của Amy mất sớm lúc cô ta hình như sáu bảy tuổi gì đó. Bà ta là người nết na hiền hậu và rất thương người. Sau khi vợ chết thì ông Fred lấy vợ khác nhưng bà vợ này đối xử không tốt với Amy nên ổng bèn ly dị bà này. Từ đó ổng ở vậy nuôi con gái chứ không lấy vợ nữa…
Nói tới đó Adam vội ngừng lại khi thấy chiếc xe Mustang mui trần ngừng trước cổng nhà. Nhìn bạn, Adam cười nói đùa.
– Tôi không biết anh làm sao mà cô ta lại thích anh. Ở đây có nhiều đứa con trai nhà giàu năn nỉ mà cô ta hổng thèm chơi. Cái thằng Việt Nam xấu xí chắc có bùa…
Anh chị của Adam và Quân đồng bật cười. Đi vào thấy bốn người cười, Amy lên tiếng hỏi.
– Mấy anh chị có gì vui vậy?
Chỉ Quân, Adam nói trong tiếng cười.
– Tụi này cười vì không biết thằng Việt Nam xấu xí này có cái gì mà Amy lại thích nó…
Mặt ửng hồng vì thẹn thùa và sung sướng, Amy cười nói.
– Em thích Quân vì ảnh có nhiều cái mà đám con trai nhà giàu cỡ tuổi của em hổng ai có. Đầu tiên là ảnh dám đương đầu với Brett. Kế đó anh dám tự nhận mình là thằng Việt Nam xấu xí và khờ nhất thế gian…
Nói tới đó Amy bụm miệng cười sặc sụa. Nhìn Adam, cô ta cười tiếp.
– Thứ ba, Quân khác người ở chỗ ảnh không giống mấy đứa con trai ở đây. Tụi nó gặp nhau là muốn có sex liền. Anh Quân…
Nhìn Quân, Amy cười mím chi và nét mặt hồng lên như bẽn lẽn chuyện gì.
– Em cố tình lôi cuốn thử coi anh Quân có muốn sex không mà ảnh làm lơ hoặc lảng tránh. Có lúc em nghĩ ảnh ” gay ”…
Cả bọn phá ra cười sặc sụa khi nghe Amy tiết lộ. Riêng Quân thì mặt đỏ lên ngượng ngùng chẳng nói nên lời. Biết vậy Adam còn chọc thêm.
– Mày gay thiệt hả Quân?
Lắc đầu lia lịa Quân mới thong thả giải thích.
– Bên xứ tôi trai gái quen nhau, đi chơi với nhau cùng lắm là nắm tay nhau thôi. Đứa nào bạo dạn lắm mới hôn môi. Chuyện có sex với nhau chỉ khi thành vợ chồng. Tôi thích Amy lắm song tôi nghĩ tôi chỉ có sex khi nào Amy là vợ của tôi…
Amy có vẻ cảm động khi nghe Quân thố lộ. Nhìn Adam, David, Amanda và Amy, Quân thành thật thốt.
– Xứ của tôi nghèo và dân chúng còn theo những thói tục xưa. Tuy trai gái cũng được quyền tự do luyến ái song vì tục lệ nghiêm nhặt và dư luận khắt khe nên trai gái cố giữ gìn cho nhau tới khi thành vợ chồng. Đối với trai gái ở xứ tôi khi có sex với nhau thì đó là một lời cam kết sẽ yêu thương và gắn bó với nhau suốt đời…
Adam thoáng thấy Amy mỉm cười một mình. Amanda cười nói.
– Thế à… Xứ của Quân thật khác lạ…
Như không muốn bàn thêm chuyện đó, Quân ấn cái cào cỏ vào tay cô bạn gái của mình.
– Amy muốn đi chơi thì phải phụ tôi làm xong đống cỏ này…
Cầm lấy cây cào cỏ, Amy cười nói đùa.
– Quen với anh Quân cực quá…
Không kể Quân là người mới làm lần đầu, Adam, David và Amanda đều ngạc nhiên khi thấy Amy rất thành thạo việc chăn nuôi gia súc.
– Em là con nhà giàu mà sao rành việc chăn nuôi vậy Amy?
Amanda, chị dâu của Adam cười hỏi. Liếc thấy Quân đang thở hào hển vì không quen làm việc nặng, Amy cười trả lời.
– Dạ tại hồi nhỏ ba em bắt em làm. Phải làm việc thì ba em mới cho em tiền để đi chơi hay mua cái gì em thích. Chiếc Mustang đó em phải làm suốt một năm mới để dành đủ tiền mua đó chị. Ba em nói sau này em sẽ thay ổng quản trị Sophia Ranch do đó em phải biết mọi việc. Em hổng thích thay thế ba em nhưng chắc em không có chọn lựa nào khác hơn. Sau khi học xong đại học thì em về nhà thay ba trông coi nông trại để cho ba nghỉ hưu…
– Em học môn gì vậy?
– Dạ English thưa chị… Em còn học thêm tiếng Pháp, tiếng Spanish nữa… Em học cho vui thôi chị ơi… Ba em cằn nhằn là em học môn học gì em thích chứ chẳng có ăn nhập gì tới việc chăn nuôi hoặc trồng trọt… Anh Quân, ảnh cũng nói là ảnh thích cởi ngựa chứ nuôi ngựa nuôi bò thì hổng có anh đâu…
– Quân học môn gì vậy Amy?
Amanda hỏi như muốn biết thêm về chuyện tình cảm giữa Amy và Quân.
– Dạ… Ảnh học kỹ sư điện… Ảnh nói ở bên xứ của ảnh rất cần người biết về điện. Phải có điện thì xứ sở mới phát triển được…
Nhìn về hướng Quân đang phụ với Adam và David vác cỏ chất vào trong nhà kho, Amy nói. Nghe giọng nói của cô gái nhà giàu, Amanda biết cô ta rất quan tâm tới Quân.
– Anh Quân khoe xứ của ảnh đẹp mà người của họ hiền hậu với hiếu khách lắm. Sở dĩ dân mình có cái nhìn thiếu thiện cảm với dân Việt Nam là do ở báo chí và tivi cố tình bóp méo sự thật…
Ngước nhìn lên trời Amy thở dài khe khẽ. Cười cười Amanda hỏi nhỏ.
– Ngoài những lý do mà hồi nãy em nói, còn có lý do nào khác hơn khiến cho em thích Quân?
Ngẫm nghĩ giây lát Amy mới nhìn Amanda cười trả lời.
– Em cảm thấy thương ảnh. Ảnh ở đây có một mình rồi lại bị người ta khinh khi và ghét bỏ. Em tội nghiệp ảnh, từ đó thương ảnh nhiều hơn. Em muốn bảo vệ ảnh…
– Em không sợ làm cho ba em buồn hả?
– Dạ hông… Khi mình nghĩ mình làm điều gì đúng thì mình cứ làm mà không sợ gì hết. Mẹ em đã dạy em điều đó. Bà thường nói với em ” Đừng sợ hãi khi làm bất cứ điều gì mà mình tin tưởng, tin rằng điều đó đúng…”. Từ khi mẹ em mất đi, em cảm thấy rất buồn và rất đơn độc cho tới khi gặp Quân… Ba em thương em nhiều lắm nhưng ông không hiểu em bằng anh Quân đâu chị mặc dù tụi em chỉ quen nhau chưa đầy hai tuần lễ. Em hổng tin dị đoan nhưng có lúc em nghĩ dường như em và Quân đã lỡ duyên từ kiếp trước nào đó nên bây giờ gặp nhau là quyến luyến không muốn xa nhau…
Amanda bật lên tiếng cười thích thú khi nghe Amy thố lộ cảm nghĩ chân thật. Nhìn Amy, cô cười nói.
– Ba má Adam cũng thích Quân nữa… Họ nói Quân hiền lành, vui vẻ và rất khôn ngoan… Dù không nói ra song họ rất bất bình khi Quân bị đối xử không tốt. Nội cái vụ họ chứa Quân trong nhà cũng bị thiên hạ xì xầm, dị nghị rồi…
– Em biết chuyện đó… Em cũng biết ba em phật lòng về chuyện em giao du với Quân. Mỗi lần thấy, biết, hoặc nghe các người làm công thuật kể chuyện em dạy Quân cởi ngựa, đi câu cá với Quân, đi ăn tối với Quân, đi thụt bi da hay xem chiếu bóng với Quân là ổng nổi cơn tam bành lục tặc. Ổng nói, ổng hổng hiểu tại sao em lại ưa cái bản mặt của thằng Việt Nam xấu xí. Ổng mà nghe em nói em sẽ cưới Quân làm chồng chắc ổng đốt nhà liền…
Nói xong Amy cười hắc hắc. Amanda nhìn Amy trân trân.
– Em nói thiệt hả Amy? Chị không nghĩ em sẽ làm chuyện đó…
Amy cười chúm chiếm liếc Quân đang còng lưng vác cuộn cỏ to tướng.
– Biết đâu chị… Em đâu thấy có trở ngại gì khi em và Quân yêu nhau rồi thành vợ chồng với nhau…
Amanda thở dài nhè nhẹ xong mới từ từ lên tiếng.
– Chị thấy có nhiều trở ngại lắm. Ba em không bằng lòng. Thiên hạ ở đây không thích em lấy Quân đâu…
Amy nói với giọng quả quyết và tin tưởng.
– Em lấy Quân là chuyện của em mà… Thiên hạ không thích kệ họ chứ. Còn ba em không bằng lòng thì đó là chuyện của ổng. Em sẽ không nghe theo lời ổng lấy một người chồng mà em hổng có yêu thương đâu. Em không bằng lòng một cuộc hôn nhân xếp đặt…
– Còn Quân thì sao?
Amy hơi do dự và tần ngần giây lát mới trả lời câu hỏi của Amanda.
– Em biết Quân thích em lắm….
Amanda ngắt lời Amy.
– Thích chưa đủ để thành chồng vợ…
– Em biết… Con trai Việt Nam kín đáo và dè dặt trong vấn đề tình cảm. Vì thế họ không nói ra bằng lời mà bằng cử chỉ và hành động nhiều hơn. Quân còn có cha mẹ và hai đứa em ở Việt Nam nên chuyện ảnh lấy vợ có thể là một trở ngại. Tuy nhiên…
Bỏ dở câu nói ở đó, Amy nhìn Quân sau khi làm xong đang đứng uống nước và trò chuyện với Adam và David.
– Em chỉ cần Quân yêu em thôi. Đó là thứ em cần để đối phó với những rắc rối trên đường tìm kiếm hạnh phúc của chính mình…
– Em có yêu Quân không?
Cười nhìn Amanda, Amy hỏi lại một câu.
– Chị hiểu thế nào là yêu?
Amanda lúng túng một chút mới cười trả lời.
– … Thì khi mình cảm thấy thích người đó… Mình quan tâm và mến phục người đó… Mình quyến luyến và muốn quấn quít bên người đó hoài hoài… Đại khái là như vậy…
– Nếu theo như lời chị nói thì em đã yêu Quân, dù có thể chưa sâu đậm lắm. Tụi em mới biết nhau hơn hai tuần mà…
Thấy Quân đi tới gần, Amy cười nói với Amanda.
– Nói chuyện với chị rất vui và bổ ích… Em cám ơn chị…
– Không có chi… Thỉnh thoảng tới nhà chị chơi nghen…
– Dạ… Em còn ở đây hai tháng hè mà chị…
Đợi cho Quân tới gần Amy mới cười hỏi.
– Anh làm xong chưa?
– Xong rồi… Bây giờ mình đi đâu?
– Chắc phải đi tắm hồ… Người của anh Quân thúi hoắc Amy hổng thích đâu… Anh lấy quần tắm đi rồi Amy sẽ chở anh ra hồ cho anh tắm…
Quân cười quay đầu đi vào nhà. Amy hỏi vói theo.
– Anh biết lội không?
– Hông… chắc phải nhờ cô giáo dạy kèm thêm việc bơi lội…
Cười hắc hắc Amy bước ra chỗ đậu xe. Cô cảm thấy mùa hè ở vùng đất quê mùa này không đến đỗi vô vị lắm nhờ có thằng Việt Nam xấu xí và khờ nhất thế gian. Nghĩ tới mấy tiếng đó cô bật lên cười một mình.
*****
Chiếc Mustang mui trần phóng vùn vụt trên đường nhựa bóng nhẫy dưới ánh nắng chói chang của buổi xế chiều mùa hè. Gió thốc vào mặt Quân ran rát. Dù Amy đã cẩn thận buộc mái tóc dài của mình bằng chiếc khăn tay song Quân vẫn cảm thấy mái tóc vàng óng ả và mềm mại của cô bạn gái bay tung trong gió như dãy lụa màu vàng hực nắng. Hôm nay Amy diện khác lạ với giày thể thao, quần jean và áo thun ngắn tay màu vàng như màu vàng của hoa cúc dại mọc đầy hai bên vệ đường. Đôi mắt trong xanh được che mất bởi chiếc kính mát to bản làm cho cô gái trẻ tuổi con nhà giàu có chất ngỗ ngáo và bướng bỉnh. Vừa lái xe Amy vừa mỉm cười khi thấy Quân thỉnh thoảng liếc sang mình với ánh mắt say mê và ngưỡng mộ thầm lặng. Cô sớm nhận ra chỗ khác người của Quân. Anh thích, anh mê song không hề mở miệng tán tỉnh hoặc có cử chỉ sàm sở như nhiều đứa con trai khác mà cô đã quen. Có thể anh biểu lộ tình cảm bằng ánh mắt nhiều hơn lời nói, mà lời nói cũng mơ mơ hồ hồ, rất tế nhị chứ không suồng sả. Có thể anh tán cô bằng cái cung cách rất Việt Nam của anh. Điều đó làm cho Amy quí mến, thích thú, nể phục và thương anh nhiều hơn. Quen biết nhau hai tuần lễ, đi chơi với nhau hầu như mỗi ngày, Quân có nhiều dịp tình cờ hoặc cố ý do Amy tạo ra để ôm hôn, đụng chạm thân thể và có thể có sex với cô. Tuy nhiên Quân không hề lợi dụng tình cảm của cô bạn gái để đạt được mục đích mà bất cứ đứa con trai nào cũng muốn khi giao du với con gái. Quân khác, hoàn toàn khác. Anh lịch sự, cẩn thận, nâng niu, âu yếm, nồng nàn vừa đủ để cho Amy thấy anh quí trọng cô như một người bạn đích thực mà trong tương lai có thể thành bạn tình một cách đúng nghĩa nhất.
– Amy đẹp thật…
Quân nghiêng đầu nói nhỏ vào tay Amy. Mỉm cười cô hỏi lại.
– Amy đẹp cái gì đâu anh Quân nói nghe coi…
Trầm ngâm giây lát Quân mới thở ra hơi dài chầm chậm thốt.
– Cái đẹp đầu tiên mà tôi nhận thấy là nhân cách của Amy. Giàu sang, phú quý, có nhan sắc song Amy không nhìn người, đối xử với người dựa trên những cái đó…
Đang lái xe nhanh, Amy từ từ giảm tốc độ lại như muốn nghe rõ những gì Quân nói.
– Tôi nghĩ Amy giống mẹ…
– Sao anh Quân biết Amy giống mẹ?
– Tôi nghe Adam nói mẹ của Amy rất đẹp, nết na, hiền lành và tử tế lắm. Dân ở đây ai cũng kính phục và thương mến bà… Amy cũng vậy…
Amy liếc sang và bắt gặp Quân đang nhìn mình mỉm cười. Nhìn nụ cười của Quân, cô cảm thấy lòng mình xao xuyến kỳ lạ. Nụ cười thật đẹp mà cũng thật buồn. Có lẽ đẹp ở chỗ buồn.
– Ngày xưa lúc còn nhỏ, gia đình tôi ở dưới quê. Nhà tôi kề bên ngôi chùa chỉ cách nhau con rạch nhỏ. Tôi thường hay cởi truồng…
Nói tới đó Quân mỉm cười nhìn sang thì thấy Amy cũng đang nhìn mình mỉm cười. Có lẽ cô cười khi nghe nói anh cởi truồng.
– Muốn lội qua bên kia con rạch để lên khu vườn của chùa hái trái cây ăn mà sợ bị ướt quần áo nên tôi phải cởi truồng. Một bữa cởi truồng lội qua con rạch lúc đang mặc quần vào thì dây lưng quần bị đứt. Đang loay hoay buộc lại tôi nghe có tiếng tằng hắng nên ngước lên nhìn… Amy biết hông… Trước mặt tôi là một vị ni cô có khuôn mặt đẹp tuyệt vời đang nhìn tôi mỉm cười. Tôi hoảng quá nghĩ sẽ bị ni cô bắt vào chùa vì tội ăn cắp trái cây. Tuy nhiên vị ni cô không những không rầy la mà còn nói đừng lượm trái cây dưới đất ăn sẽ bị bịnh rồi bảo tôi vào chùa đưa trái cây cho tôi ăn. Thấy tôi hai tay đang giữ chặt dây lưng quần, ni cô hỏi bộ tôi bị bịnh đau bụng hay sao mà ôm bụng. Ni cô bảo tôi đưa bụng cho người xem bịnh. Tôi với ni cô giằn co với nhau rồi rốt cuộc chiếc quần của tôi rơi xuống đất… Hoảng quá tôi lấy tay bụm lại…
Nghe tới đó Amy phá ra cười sặc sụa. Cho xe chạy thật chậm, nhìn Quân, cô cười vặn.
– Anh Quân nói bụm mà bụm cái gì Amy hổng hiểu?
Quân đỏ mặt vì bị chọc quê. Anh biết Amy biết mình nói cái gì song lại làm bộ như không biết.
– Amy… Amy biết mà…
– Amy đâu có biết… Amy ước gì mình là ni cô để nhìn cái gì mà anh Quân bụm…
Vừa nói cô vừa cười sặc sụa trong lúc nhìn xuống chỗ đó khiến cho Quân càng thêm lúng túng. Cuối cùng anh thở khì ra nói lãng sang chuyện khác.
– Sau cái vụ đó, tôi thường hay lội qua con rạch sang chùa để gặp ni cô. Người đối xử với tôi rất tốt. Từ đó tôi hiểu thế nào là lòng nhân từ của con người. Tôi nghĩ Amy cũng giống như người ni cô…
Amy quay mặt nhìn qua bên kia đường như không muốn cho Quân thấy mình ứa nước mắt. Màu vàng của hoa hướng dương mọc bên vệ đường nhạt nhòa đi thành màu vàng lung linh trong ánh nắng cũng màu vàng thành một màu vàng hực chói chang cả cánh đồng trãi dài mút mắt. Chớp mắt nhiều lần ngăn không cho nước mắt ứa ra, cô quay sang cười nói đùa.
– Amy hổng có tu à nghen… Amy còn yêu đời, yêu ” người ” lắm…
Cười cười nhìn cô bạn gái, Quân hỏi.
– Amy yêu người mà người nào?
Bật lên tiếng cười ngắn, cô gái trả lời một cách khôn ngoan.
– Người Việt Nam xấu xí…
Không nhịn được Quân phá ra cười vui vẻ.
– Chừng nào anh mới trở lại trường?
– Đầu tuần tới…
Quân khe khẽ thở dài sau khi trả lời. Amy cũng thở dài.
– Anh đi rồi Amy buồn lắm…
Lần thứ nhì Amy bỏ mất tiếng ” Quân ” khi xưng hô song Quân không để ý.
– Ở đây Amy có bạn mà… Tôi phải học thêm mùa hè để ra trường sớm hơn…
– Anh không thích ở lại đâu lâu hơn nữa à?
Amy hỏi dò. Cô thấy Quân nhìn mình chăm chú. Ánh mắt của anh mênh mông buồn, thứ buồn rầu diệu vợi cô chưa bao giờ thấy ở bất cứ gã thanh niên nào mà cô đã quen biết từ trước.
– Tôi muốn lắm nhưng tôi phải ra trường sớm để trở lại Việt Nam. Cha mẹ tôi cần tôi lắm. Họ cần tôi đi làm để giúp đỡ cho hai đứa em có tiền đi học đại học. Huống chi đất nước của tôi cũng đang cần tôi… Amy có bạn nhiều nên đi chơi cho đỡ buồn…
Amy lắc lắc mái tóc dài của mình.
– Chẳng có ai giống anh… chẳng có ai nói chuyện như anh… chẳng có ai chọc Amy cười như anh… Điều đó làm cho Amy nhớ anh…
Lần này thì Quân nhận ra sự thay đổi trong cách xưng hô của Amy. Vui mừng, anh quay sang nhìn thấy Amy cũng đang nhìn mình. Ánh mắt màu xanh có chút gì âu yếm và tình tứ khiến cho anh xao xuyến và phải buột miệng thành câu nói.
– Anh cũng nhớ Amy nhiều lắm…
Đôi bạn trẻ im lìm không nói gì thêm cho tới khi xe lăn bánh vào Red Rock Canyon State Park.

6.
Đang đứng dưới nước, Quân trố mắt nhìn Amy thong thả cởi quần áo mặc bên ngoài ra chỉ còn lại chiếc áo tắm hai mảnh. Đây là lần đầu anh thấy cô bạn gái của mình khoe thân thể của một thiếu nữ ở tuổi 19. Biết Quân đang chiếu tướng mình, Amy có hơi mắc cỡ và lúng túng song cũng rán lấy vẻ tự nhiên từ từ đi xuống nước. Khi cô trầm mình xuống nước tới ngang cổ, Quân mới thở khì ra hơi thật dài. Hiểu lý do tại sao Quân thở khì, Amy mỉm cười thích thú. Làm gì cô không thấy ánh mắt si mê đờ đẫn của thằng Việt Nam xấu xí khi thấy mình mặc bikini phô bày nét sexy của thân thể của một cô gái đang độ xuân thì. Ngụp đầu xuống nước như muốn nhờ nước mát làm nguội đi cảm giác bị kích thích của mình xong Quân mới ló đầu lên. Nhìn Amy giây lát, anh mới từ từ lên tiếng.
– Anh muốn hỏi Amy một câu…
– Câu gì hả anh?
– Amy hứa là không giận…
Nghe Quân rào đón, Amy biết câu hỏi rất riêng tư và quan trọng. Cười cười cô đưa tay lên tỏ dấu hiệu thề thốt.
– Promised…
– Amy có sex với ai chưa?
Nhờ chăm chú nhìn, Quân thấy làn da trắng của cô bạn gái giàu sang chợt đỏ au và trên mặt lộ ra nét bẽn lẽn rất duyên dáng và ngây thơ.
– Ơ… ơ… Anh hỏi kỳ ghê…
Ngần ngừ giây lát Amy mới nói thật nhỏ.
– Dạ… Amy chưa có sex với ai hết…
Thốt xong câu nói đó, thấy Quân mỉm cười, Amy nhẹ tiếp như muốn giải thích rõ ràng hơn.
– Amy có nhiều người theo đuổi lắm nhưng chưa bao giờ có chuyện lên giường với bất cứ ai… Amy chỉ muốn có sex với người nào mà Amy thực sự thương yêu. Anh tin không?
Quân mỉm cười.
– Tin chứ… Anh biết Amy thành thật với anh mà. Anh cũng nghĩ Amy còn là một thiếu nữ bởi vậy anh mới cố gắng giữ gìn cho Amy. Anh không muốn tình cảm của chúng ta bị vẫn đục vì sự ham muốn thân xác vội vàng và hấp tấp. Anh thương mến và quí trọng Amy nên muốn dành chuyện đó khi nào mình thực sự yêu nhau và thành vợ chồng…
Khẽ thở dài Quân nói bằng giọng buồn buồn.
– Nếu mình có hi vọng thành vợ chồng…
Ứa nước mắt vì cảm động, Amy nhìn thằng Việt Nam xấu xí bằng ánh mắt thương yêu và cảm phục.
– Anh biết không…
– Biết gì?
– Thiên hạ gọi anh là thằng Việt Nam xấu xí nhưng anh hổng có xấu xí mà cũng không có khờ nữa. Anh chinh phục Amy bằng tình cảm phát xuất tự trái tim anh…
Được cô bạn gái khen, Quân bật lên cười thích thú.
– Tại vì trong mắt thằng Việt Nam xấu xí và khờ nhất thiên hạ, Amy là cô gái duy nhất có cái gì lạ lùng ở trong lòng…
Câu tán tụng của Quân làm cho Amy bật cười sung sướng. Âu yếm nhìn Quân, cô cười khẽ.
– Anh tán gái nhà quê thấy mồ mà Amy lại thích lối tán gái của anh…
Quân bật cười.
– Tán gái quê mà không xài theo lối nhà quê thì gái quê đâu có mê…
Trầm mình xuống nước, Amy nói nhanh.
– Ứa… ưa… Amy hổng có mê anh đâu… hổng có thương anh đâu…
Cười hắc hắc Quân cũng hụp đầu xuống. Anh thấy mái tóc vàng của Amy lặng lờ chuyển động trong làn nước trong xanh long lanh ánh nắng mặt trời.
*****
– Brett…
Đang rửa xe ngoài sân, nghe ông chủ gọi, Brett ứng tiếng liền.
– Dạ… Tôi đang rửa xe thưa ông Johnson…
– Bỏ đi… Mày vào đây cho tao dạy việc…
Nghe giọng nói cáu kỉnh của Fred, anh biết ông chủ đang sùng chuyện gì đó nên lật đật bước vào nhà chứa xe. Fred đang đứng chống nạnh, miệng phì phèo điếu xì gà Havana.
– Dạ… Ông chủ có gì sai bảo tôi?
– Mày thấy cô Amy đâu không?
– Dạ tôi không thấy. Tôi nghe Angela và Linda nói chuyện với nhau là cô Amy nhờ họ làm hai phần ” lunch ” cho cô đi ăn trưa…
– Với ai?
Fred ngắt lời một cách nóng nảy. Thấy thái độ giận dữ của ông chủ, Brett ấp úng.
– Dạ tôi không biết song tôi nghĩ chắc cô ấy đi chơi với… với…
Fred gật đầu lia lịa cùng với khói xì gà phun mù mịt.
– Mày khỏi cần nói… Tao biết rồi… Tối ngày nó chẳng làm cái gì hết… cứ cặp kè với cái thằng… damn… Việt Nam xấu xí… Tao không ưa được cái bản mặt của nó…
Liếc ông chủ, Brett mỉm cười. Làm gì hắn không biết ông chủ không ưa Quân. Anh là lý do khiến cho ông ta ít thấy mặt con gái, nói chuyện với con gái của mình. Hể không thấy mặt, ông hỏi là người nhà nói Amy đi chơi với Quân. Còn trong bữa ăn tối, mở miệng ra là Amy nói về cái xứ sở xa tít mù mù đang có đánh nhau mà người chết như rạ trong số đó có thể là bạn bè, người quen biết của ông. Amy khen dân nơi đó hiếu khách, hiền lành, tử tế làm ông ứ nghẹn ngang cổ không tiếp tục ăn được. Từ không ưa, ông đâm ra ghét Quân. Ông nghĩ Quân là lý do làm cho cha con ông không thấy mặt nhau thường xuyên. Quân là lý do làm cho Amy cãi lời ông, không qua lại với đám con trai nhà giàu trong vùng mà ông có ý nhắm vào để chọn một thằng rể tương lai cho con gái cưng của mình. Amy không ngần ngại nói với ông là cô không thích đám con trai nhà giàu hư hỏng, chỉ biết ăn bám cha mẹ, còn đi học thì cứ mãi ăn chơi nên rớt lên rớt xuống. Cô nói cô sẽ tự ý chọn cho mình một người chồng mà cô thương yêu. Điều đó có nghĩa là cô sẽ cương quyết khước từ một cuộc hôn nhân theo ý của cha.
– Brett này…
– Dạ… Ông chủ…
– Tao muốn mày làm cho tao một việc…
Brett lắng nghe ông chủ thì thầm vào tai mình. Nghe xong hắn tươi nét mặt liền.
– Tao muốn mày làm y theo lời tao dặn… Mà đừng có làm nặng quá… Amy nó giận tao, nó sùng tao thì phiền hà lắm…
– Dạ… dạ… Tôi sẽ làm đúng lời ông chủ dặn…
Brett vừa bước đi được ba bước, Fred nói vói theo…
– Mày mà làm không xong việc là tao vặn họng mày… nghe chưa… Tao cho mày thành ‘‘ homeless ”… biết chưa…
Hơi thoáng giật mình vì câu hăm dọa của ông chủ, Brett lớn tiếng nói.
– Dạ ông chủ… Tôi nghe ông… Tôi sẽ làm đúng lời ông dặn…

7.
Quân quẹo xe đạp vào con đường đất đỏ chạy xuyên suốt khu rừng cây cổ thụ rợp bóng mát. Đưa tay xem đồng hồ anh biết mình chỉ còn mươi phút để tới chỗ hẹn với Amy. Đây là khu rừng cây trong đó có khu nghĩa địa mà hai đứa thường hẹn hò vì Amy rất thích ra đây ngồi quanh mộ của mẹ mình. Amy đã chỉ rành rọt cho anh con đường tắt đi từ nhà Adam tới. Ra gần tới bìa rừng anh chợt khựng lại khi thấy Brett và bốn gã con trai chận đường mình
– Mày đi đâu vậy thằng Việt Nam xấu xí?
– Tôi đi đâu kệ tôi… Mấy anh tránh đường cho tôi đi…
– Hà… hà… Mày đi vô đây là mày xâm nhập gia cư bất hợp pháp rồi. Mày đi vô đất của ông Johnson rồi…
– Amy chỉ cho tôi đi đường này…
Brett chửi toáng lên.
– Hell… Tao không cần biết ai chỉ cho mày. Tao sẽ đập cho mày một trận nhớ đời… Nhào vô tụi bay… Mình phải dần cho thằng Việt Nam xấu xí này thành ra ugly & really ugly Vietnamese boy…
Brett cùng với bốn đứa bạn bề hội đồng Quân cho tới khi anh ngất xỉu mới bỏ đi.
*****
Amy giơ tay xem đồng hồ. 1 giờ rưởi rồi. Quân chưa bao giờ trể hẹn huống hồ trể nửa tiếng đồng hồ. Nóng nảy và bực bội, cô lầm bầm và rán dằn lòng chờ thêm 15 phút nữa. Thằng Việt Nam xấu xí của cô vẫn không ló mặt ra. Điều đó cho cô biết có chuyện gì xảy ra. Hôm qua cô đã dặn Quân đi theo con đường tắt vừa gần và dễ đi hơn nếu đi xe đạp. Biết đâu anh đã bị rắn cắn, ngã xe hay bị dân quê ở đây làm phiền. Cô biết dân ở đây không ưa anh thành ra họ kiếm cớ gây sự với anh là điều có thể xảy ra. Đoán như vậy, cô vội vàng leo lên xe đạp chạy về hướng khu nghĩa địa trước mặt. Vào trong rừng được mươi bước cô thấy một người đang nằm úp mặt xuống đường. Linh tính báo cho cô biết chuyện chẳng lành. Quẳng chiếc xe đạp, cô chạy ào tới. Quân của cô, quần áo rách tả tơi, mặt đầy máu đang nằm ngất xỉu.
– Quân… Anh ơi… sao vậy…
Lật Quân nằm ngữa ra, đặt vào lòng mình, Amy thấy mặt anh đầy máu, môi sưng vù, mắt bầm tím, nằm mê man không cục cựa.
– Quân… Anh ơi… Amy đây… Ai đánh anh vậy…
Amy vừa khóc, vừa kêu vừa lay Quân. Thật lâu Quân mới từ từ mở mắt ra nhìn. Vật đầu tiên anh thấy là khuôn mặt nhạt nhòa nước mắt của Amy.
– Amy…
– Dạ… Em đây… Anh đau nhiều hông?
Quân mỉm cười.
– Đau… nhưng được nằm trong lòng Amy anh cảm thấy bớt đau nhiều lắm…
Amy mỉm cười. Cúi nhìn sâu vào đôi mắt sưng vù song gợi đầy ý tình thương yêu của người đang nằm trong lòng mình, cô thì thầm.
– I love you… Em thương anh…
Quân mỉm cười mấp máy đôi môi có vết đứt còn vệt máu đọng.
– Amy… Anh thương Amy… thương suốt đời…
Amy cúi xuống, cúi mặt xuống để cho đôi môi nóng của mình chạm lấy môi của thằng Việt Nam xấu xí. Nụ hôn có vị mằn mặn của máu hòa với nước mắt của cô nhễu lên trên mặt của gã con trai đang nằm trong lòng mình.
– I love you… love you forever…
Amy lẩm bẩm nói một mình vì Quân đã chìm vào cơn mê sảng.
*****
Fred trợn mắt khi thấy con gái xốc nách thằng Việt Nam xấu xí bước vào cửa. Không nhìn cha và cũng không nói lời nào, Amy dìu Quân lên cầu thang trong lúc nói vọng vào nhà bếp.
– Angela… Lấy hộp cứu thương đem lên phòng của tôi… Please…
Nghe cô chủ nói, Angela, bà quản gia bước ra nhìn Fred như chờ lệnh. Thấy ông chủ khẽ gật đầu, bà ta vội vàng lấy hộp cứu thương đi lên cầu thang. Fred đứng im suy nghĩ giây lát rồi cũng đi lên phòng của mình. Đỡ cho Quân nằm lên giường xong Amy dùng khăn tẩm nước nóng cẩn thận lau mình mẩy và mặt mày cho anh, trong lúc Angela thoa thuốc sát trùng rửa các vết thương, băng bó lại và cho Quân uống ‘‘ pain killer ”. Nhìn Quân nằm nhắm mắt, Angela cười nói đùa.
– Trông cậu ấy đẹp trai đấy Amy…
Nghe bà quản gia khen Quân đẹp trai, Amy gượng cười thốt.
– Vậy mà người ta dám gọi ảnh là thằng Việt Nam xấu xí… Họ đui hết trơn nên không nhìn ra…
Liếc nhanh ra cửa không thấy bóng ông chủ, Angela hỏi nhỏ.
– Quân bị gì vậy. Té xe hả?
Thở hơi dài buồn bã, Amy nói với giọng sũng nước mắt.
– Ảnh bị người ta đánh…
Ngừng lại giây lát Amy mới nói thêm.
– Tôi đoán vụ này có liên quan tới Brett… Tôi nhờ Angela thay tôi đi tra hỏi hắn thử coi hắn nói sao…
Trong nhà, sau Fred và Amy; với vai trò của một quản gia, Angela là người có quyền hành và được ông chủ với cô chủ nhỏ nể trọng. Vâng lệnh cô chủ, bà ta dọn dẹp dụng cụ cứu thương xong lẳng lặng lui ra khỏi phòng. Còn lại một mình, ngồi trên giường nhìn Quân thiêm thiếp ngủ, Amy ứa nước mắt thương cho gã con trai xa lạ và lạc loài đã rung động được trái tim mình. Lúc mới gặp nhau cô tự hỏi lý do nào mình lại thích Quân. Anh không có điều gì nổi bật hơn những thanh niên mà cô đã quen biết. Không giàu có. Học thức thì chút chút thôi. Đẹp trai cũng đâu bằng vài người khác. Cô chỉ có cảm giác thích Quân và quan tâm tới anh có lẽ vì anh bị mọi người chung quanh ghét bỏ và khinh miệt. Dần theo sự quen biết, cô mới khám phá ra bên trong thằng Việt Nam xấu xí có rất nhiều điểm đặc biệt không ai có. Bên trong nhân dạng bình thường là một tấm lòng nhân hậu, tình cảm, lãng mạn, hiểu biết mình và hiểu biết người chung quanh mà người đó chính là cô. Từ khi mẹ mất đi cho tới giờ cô mới có được những giây phút vui tươi, yêu đời khi Quân xuất hiện. Quân sống thành thật như cây cỏ. Quân quí mến cô. Quân nâng niu tình cảm của cô. Quân dịu dàng từ lời nói và cử chỉ. Anh không suồng sả và bốc hốt như những đứa con trai khác. Nghĩ tới đó Amy ứa nước mắt. Đưa tay vuốt ve khuôn mặt của Quân, cô thì thầm.
– Em thương anh… Quân ơi…
Mãi mê nhìn ngắm Quân đang ngủ say, Amy không thấy cha của mình đứng ngoài hành lang nhìn vào. Trông thấy cảnh con gái mình có cử chỉ âu yếm cũng như nghe câu nói, ông ta cau mày lẩm bẩm điều gì rồi lặng lẽ quay vào phòng của mình.
*****
– Bye Daddy… Bye Uncle Bill… Have fun…
Vẫy tay chào cha và cậu Bill khi hai người đi cắm trại một tuần lễ xong Amy quay trở vào phòng khách. Đứng ngẫm nghĩ giây lát cô bước vào nhà bếp nói với Angela.
– Bà làm ơn gọi Brett cho tôi…
Thấy ông chủ vừa lên xe đi cắm trại là mình bị cô chủ gọi trình diện, Brett rụt rè bước vào phòng khách. Chỉ chiếc ghế, Amy nghiêm giọng.
– Anh ngồi đi… Tôi có chuyện muốn nói với anh…
– Dạ… Dạ…
Đặt cái paycheck xuống mặt bàn ngay trước mặt chỗ Brett ngồi, Amy nói bằng giọng nghiêm lạnh.
– Paycheck cuối cùng của anh đó. Hai tuần lương cộng thêm một tháng lương tôi cho không anh. Kể từ giờ phút này anh không còn làm cho gia đình tôi nữa. Nếu anh cần, tôi sẽ giới thiệu anh một chỗ làm khác tốt hơn…
Brett cảm thấy hai đầu gối của mình run và run mạnh lên vì cái tin bất ngờ mà cô chủ nhỏ nói ra. Viễn ảnh bị thất nghiệp làm cho hắn bàng hoàng và sợ hãi. Đem cái paycheck cuối cùng về trình lại với bà xã thì hắn chỉ còn nước ra ngủ chuồng heo. Con vợ của hắn sẽ đay nghiến, xỉ vả rồi nắm đầu hắn tới gặp cô chủ để bắt hắn phải xin lỗi và hứa hẹn sẽ vâng lời cô chủ để được làm việc lại.
– Cô… Cô Johnson… Sao cô lại đuổi tôi… Tôi phạm lỗi gì mà cô đuổi tôi?
Nhếch nụ cười, Amy đanh giọng nói đầy quyền uy của mình
– Tôi muốn đuổi anh là tôi đuổi… Tôi không thích anh làm việc cho tôi nữa thì tôi đuổi anh. Bộ cần phải có lý do hay lỗi lầm tôi mới đuổi anh à?
Brett nín thinh khi nghe cô chủ nhỏ tỏ lộ oai quyền. Ai ở trong Sophia Ranch cũng biết và cũng sợ chuyện bị chủ cho nghỉ việc. Nhà hắn ở cũng của chủ. Xe hắn đi cũng của chủ. Tiền lương của hắn cao cũng do lòng tốt của chủ. Nếu bị mất việc thì hắn cùng vợ con phải cuốn gói đi xứ khác sống. Mà đi đâu? Từ nhỏ tới lớn hắn sinh ra và lớn lên ở đây và chỉ biết có cái thành phố Hinton này thôi.
– Không những đuổi anh mà tôi còn kêu cảnh sát còng tay và tống anh vào tù nữa…
Amy giáng thêm một đòn nữa khiến cho Brett đờ người ra. Dĩ nhiên hắn biết thế lực của dòng họ Johnson. Bác, cậu, chú, cô của cô chủ nhỏ đều nắm hết quyền hành từ ông tòa, cảnh sát trưởng, thị trưởng, biện lý… Với quyền lực đó họ có bỏ tù một thằng dân ngu khu đen có nhiều tội vi cảnh như say rượu, DUI, đánh lộn như hắn dễ còn hơn uống ly coca.
– Cô Johnson… Tôi xin cô… Tôi có làm gì đâu mà cô đuổi tôi…
Nghe Brett xuống giọng, Amy tiếp tục hù.
– Tôi đuổi anh vì anh phạm vào quy luật của Sophia Ranch…
– Tôi có làm gì đâu…
Amy cười nhạt.
– Anh gây sự và đánh người khác bị trọng thương…
Brett ấp úng.
– Tôi đâu có đánh ai đâu… Từ khi cô dặn tôi đâu có dám đánh ai…
– Thiệt không? Anh nói thiệt không?
Amy gằn giọng hỏi trong lúc nhìn chằm chằm vào mặt Brett như muốn thấy phản ứng của anh ta.
– Dạ… Tôi nói thiệt…
Dứt lời Brett thấy cô chủ nhỏ nhếch môi cười. Nụ cười có ý nghĩa như anh đừng có lẽo mép… Tôi biết hết chuyện anh đã làm… Khôn ngoan thì anh khai ra đi…
– Vậy hả… Vậy thì tôi đuổi anh đâu có oan ức… Anh nói dối tôi… Người bị anh đánh đã nói với tôi là anh với đồng bọn của anh đã hành hung họ…
Đòn giáng này tựa như một bản án khiến Brett đâm hoảng. Hắn biết ông chủ đi vắng rồi nên Amy là người có quyền đuổi hắn, kêu cảnh sát còng tay cho hắn ngồi tù chơi vài bữa. Huống chi hắn cũng biết trong lúc tức giận đã lỡ tay đánh Quân khá nặng dù có lời của ông chủ dặn đừng có đánh mạnh quá. Bây giờ bị cô chủ hạch hỏi hắn phân vân không biết tính sao. Quan sát Amy trong lúc nói chuyện, hắn chưa bao giờ thấy cô có thái độ lạnh lùng và nghiêm khắc như vậy.
– Dạ… dạ… xin cô đừng đuổi tôi… Tôi mà mất việc là con vợ của tôi nó giết tôi liền… Cô muốn biết chuyện gì tôi xin khai ra hết… Cô đừng đuổi tôi… Please… Vợ con tôi sẽ bị đói khổ khi tôi mất việc…
– Nếu anh không muốn tôi đuổi anh thì anh phải khai thật. Tại sao anh đánh người ta? Ai biểu anh? Mấy người phụ anh tên gì? Khai thật nghen… Dối trá là tôi méc với bác George của tôi liền…
Brett muốn tè ra quần khi nghe Amy nhắc tới ” bác George ”. Lần cuối cùng đứng trước vành móng ngựa thề thốt, hứa hẹn với Jugde George sẽ không tái phạm về tội đánh người gần chết, hắn mới được ông ta cho tù treo ba năm. Bây giờ mà gặp lại Judge George thì chắc mẫm hắn sẽ bóc ít nhất ba tới năm cuốn lịch.
Liếc cô chủ một cái thật nhanh, Brett thầm suy tính lợi và hại. Ông chủ lớn đi cắm trại cả tuần lễ mới trở lại. Khi ông trở về thì hắn đã bị cô chủ nhỏ tống cổ ra khỏi nông trại rồi và ngồi bót cảnh sát rồi. Huống chi hắn cũng biết thêm nếu vụ việc lộ ra thì ông chủ không những không binh vực hắn mà còn chối bỏ trách nhiệm nữa. Ông ta binh con gái chứ mắc mớ gì mà binh một thằng làm công như hắn. Vì vậy hắn gắng gượng khai thật chuyện ông chủ đã ra lịnh cho hắn đánh Quân. Hắn nói thêm là ông chủ chỉ cho phép hắn đánh dằn mặt thôi song vì tức giận nên hắn quá mạnh tay. Nghe xong đầu đuôi câu chuyện, Amy rắn giọng nói.
– Anh thành thật khai thì tôi cũng châm chế mà không đuổi anh. Từ bây giờ trở đi, tôi cấm anh đụng tới Quân. Anh nghe chưa…? Anh mà không nghe lời tôi là tôi đuổi anh liền và tôi còn nói với bác George bỏ tù anh về tội ‘‘ cố ý đả thương nhân trí mạng “… Anh nghe chưa?
Brett biết cô chủ không dọa xuông vì sau khi tốt nghiệp đại học xong Amy sẽ thay cha quản trị nông trại. Lúc đó mạng của hắn nằm trong tay cô. Với thế lực của dòng họ Johnson, cô đủ sức bỏ tù hắn dễ hơn nhốt con chuột bạch.
– Dạ… dạ… Cô Johnson… Xin cô bỏ qua mọi chuyện… Từ rày về sau tôi sẽ làm theo lời cô dạy bảo. Tôi xin hứa… Please… Please…
Cho phép Brett rút lui xong xuôi Amy ngồi im suy nghĩ. Cô không ngờ cha mình lại ra lịnh cho Brett đánh Quân. Như vậy thì hơi khó xử cho cô. Một bên là cha ruột, một bên là người yêu; cô không biết binh ai bỏ ai. Thở dài nhè nhẹ cô lên phòng thăm Quân. Đứng nhìn những vết bầm trên mặt, miệng sưng vù, tay chân băng bó mấy chỗ; Amy ứa nước mắt. Nhẹ ngồi xuống giường nệm, nhìn gã con trai xa lạ đang nằm co người ngủ, cô tự hỏi tại sao mình thương yêu anh ta. Hỏi xong cô lờ mờ nghiệm ra lý do. Ngoài tình cảm trai gái, cô thương yêu Quân do ở lòng nhân hậu mà cô được thừa hưởng từ mẹ của mình. Bà thương tất cả mọi người không phân biệt giới tính, giàu nghèo, học thức. Không những thương người, bà còn thương cả súc vật nữa. Cũng do lòng nhân hậu mà bà binh vực, che chở người làm công khi họ bị chồng rầy la, mắng chưởi hoặc cho nghỉ việc. Gia đình nào đông con, nghèo khổ, bà tận tình giúp đỡ họ bằng cách mua sắm quần áo cho con cái hoặc khi họ bệnh hoạn ốm đau bà xuất tiền ra trả chi phí bác sĩ và bệnh viện. Tất cả người trong nông trại đều thương mến và kính trọng bà, coi bà như là một thiên thần mà trời sai xuống để che chở và giúp đỡ họ. Khi bà mất, nhìn hàng người dài hơn dặm đưa tiễn bà về nơi an nghĩ cuối cùng đủ biết người ta thương tiếc bà như thế nào. Nước mắt ứa ra, Amy nhìn ra cửa sổ. Ngoài trời lung linh bóng nắng đổ xuống cánh đồng vàng hực màu hoa hướng dương, cô thấy mẹ đang nắm tay mình đi dạo trên con đường mòn đất đỏ hoạch. Gió buổi xế chiều thổi bay mái tóc vàng của mẹ thành như áng mây vàng vắt ngang qua sườn ngọn Wichita Mountain sừng sửng vươn lên trong bầu trời chói chang nắng hạ.
– Mom… Please help me… I love him…
*****
Quân mở mắt. Anh ngạc nhiên khi biết mình đang ở trong căn phòng lạ. Mùi thơm thoang thoảng. Nệm êm chăn ấm. Ánh sáng mờ mờ cho anh thấy trần nhà trắng. Dù chưa biết mình đang ở đâu nhưng anh biết mình đang ở nơi nào lạ, có thể là bệnh viện. Tuy nhiên ngẫm nghĩ anh biết không phải vì căn phòng này rất đẹp, sang trọng và thơm thứ mùi hương không phải của bệnh viện. Bặm môi xoay người nằm nghiêng anh cảm thấy thân thể đau nhừ. Nhờ nằm nghiêng anh mới thấy có một người nằm ngủ trên thảm. Phải mấy phút anh mới nhận ra người nằm đó là Amy. Anh tự hỏi tại sao mình lại ở trong phòng của Amy. Anh nhớ mình bị Brett và lũ bạn của hắn vây đánh túi bụi tới ngất xỉu. Như vậy là Amy đã tìm gặp anh bị hôn mê và đem về đây.
– Amy…
Quân thều thào. Có lẽ vì anh nói nhỏ và đang say ngủ nên Amy không trả lời.
– Amy… Amy…
Cố há miệng ra để nói lớn hơn, Quân cảm thấy miệng mình đau rát rất nhiều. Nghe tiếng gọi của Quân, Amy cựa mình lên tiếng.
– Hi anh… Anh bớt không?
– Hi Amy… Anh bớt nhiều… Anh đang ở đâu vậy Amy?
– Dạ… Anh đang ở trong phòng của Amy…
Hơi mỉm cười, Quân tiếp lời.
– Và đang nằm trên giường của Amy…
– Dạ…
Amy cười khẽ sau tiếng dạ.
– Amy tìm thấy anh và mang anh về đây hả?
– Dạ…
– Ba Amy biết không?
– Dạ biết…
Im lặng giây lát, Quân mới lên tiếng.
– Để Amy nằm ngủ dưới thảm anh không đành lòng. Thôi anh trả lại giường cho Amy nè…
Gượng ngồi dậy, Quân chợt á tiếng nhỏ vì đau. Ngồi bật dậy Amy nói nhanh.
– Anh đừng có cử động… Angela nói có thể anh bị trật khớp xương gì đó… Em đã gọi bác sĩ gia đình… Sáng mai bà sẽ tới chẩn bịnh cho anh…
– Amy…
– Dạ…
– Anh không muốn Amy nằm dưới thảm đâu, mà anh thì không thể rời giường nên anh đề nghị em lên đây nằm. Mình chia nhau cái giường… Please…
Cười thầm vì cách ăn nói đạo mạo như ông cụ của Quân, Amy ôm mền gối lên nằm chung với anh. Hai đứa nằm đối mặt nhau.
– Anh cám ơn Amy đã săn sóc anh…
– Dạ không có chi… Amy làm là vì…
Nói tới đó Amy ngưng ngang. Cô phân vân không biết có nên nói cho Quân biết chính cha của mình đã sai Brett đánh anh gần chết. Cô nghĩ im lặng tốt hơn vì không muốn tình cảm giữa cha và người yêu vốn rất cạn và mong manh sẽ bị nứt vỡ khi Quân biết ba của cô ghét bỏ anh.
– Amy làm vì Amy thương anh…
Quân đưa tay ra vuốt ve trên má của Amy và cô mỉm cười sung sướng nhận lãnh cử chỉ trìu mến của anh. Mỉm cười, Quân thì thầm.
– I love you… love you forever…
Ứa nước mắt cảm động vì lời tỏ tình đơn giản và mộc mạc của người yêu, Amy thì thầm.
– Em yêu anh… Em sung sướng và hãnh diện được làm vợ của anh bất chấp trở ngại nào, dù em phải trả bất cứ giá nào…
Quân nắm tay người thương và Amy cũng xiết chặt tay anh. Cái nắm tay chặt chẽ của hai người như một ước hẹn trăm năm và cũng biểu lộ một quyết tâm hiện thực ước hẹn của mình.

8.
Để mặc cho người làm dọn dẹp chiếc xe của mình, Fred mở cửa bước vào nhà bếp.
– Amy có ở nhà không, Angela?
Nghe ông chủ hỏi, đang phụ làm bữa ăn tối, bà quản gia trả lời sau thoáng do dự.
– Dạ… Amy đi vắng thưa ông…
– Nó đi đâu?
– Dạ… Hồi sáng này Amy lái xe đưa cậu Quân trở lại trường ở Oklahoma City…
Hừ tiếng nhỏ Fred lầm bầm. Tuy ông ta lầm bầm song mấy người làm trong bếp đều nghe rõ.
– Damn cái thằng… Tại sao con Amy phải đưa nó đi… Bộ nó hổng có chân có cẳng à… Từ đây tới trường chỉ có 50 dặm…
Angela liếc Jim, tài xế riêng của gia đình khi nghe ông chủ buông một câu cộc cằn và thô lỗ.
– Dạ… Amy nói cậu Quân còn đau chân đi không được…
– Đi không được thì bò…
Angela liếc Jim và thấy anh ta mỉm cười rồi ứng tiếng xen vào.
– Dạ tôi có nói với Amy để tôi đưa cậu Quân trở lại trường song cô ấy không chịu. Cô ấy muốn chính cô lái xe đưa đi…
– Damn cái thằng…
Lần thứ nhì Fred lại buông tiếp câu rủa. Tuy ông ta không nói hết câu song người làm trong bếp đều biết ông ta muốn rủa ai.
– Amy có nói chừng nào về nhà không Angela?
– Dạ tôi không biết… Cô ấy chỉ nói đợi cậu Quân mạnh chút chút rồi mới về nhà… Tôi đoán chắc phải thứ hai tuần tới…
– Damn cái thằng…
Lầm bầm câu nói dở, Fred bước lên cầu thang về phòng riêng của mình. Nghe điện thoại reo trong phòng, ông ta bước nhanh để kịp bốc điện thoại.
– Hi Daddy…
Fred cảm thấy sự phiền giận đang đầy ứ trong lòng được dịu bớt xuống khi nghe giọng nói của con gái. Nó giống hệt như giọng của vợ ông. Sophia mất đã lâu nhưng hình bóng của người vợ hiền vẫn trụ lại xuyên qua Amy. Giống mẹ về hình dáng, Amy còn giống tính tình nữa. Nết na, hiền lành, nhân hậu đã đành mà đứa con gái của ông còn có nhiều đức tính đặc thù khác hơn như bướng bỉnh, cương quyết và lãng mạn; thứ lãng mạn của một cô gái trưởng thành từ vùng đồng ruộng mênh mông thêm sông núi hữu tình. Có lúc Amy mềm yếu như thân cây hướng dương lã ngọn trước cơn lốc đồng hung hãn. Có lúc Amy hiên ngang và kiên định tựa ngọn núi Wichita sừng sửng thách đố thời gian và những cơn lốc cuồng nộ. Amy lãng mạn cho nên mới đâm đầu đi thương yêu một thằng Việt Nam xấu xí, nghèo mạt của cái xứ sở nói ra ai chẳng ai ưa, ai thích.
– Nó thế nào?
Fred hỏi trỗng và cộc lốc. Hiểu ba muốn ám chỉ ai song Amy lại vặn.
– Dạ… Ba hỏi ai vậy thưa ba?
Ngần ngừ giây lát Fred mới trả lời.
– Bạn của con…
– Ảnh tên Quân, thưa ba… Please…
Fred mím môi; nhưng sau cùng ông cũng phải nhường nhịn đứa con gái bướng bỉnh.
– Ừ… Quân ra sao?
– Dạ bớt nhiều rồi thưa ba… Anh Quân nói cám ơn ba nhiều lắm…
– Ba có làm gì đâu mà cám ơn…
Fred nghe có tiếng cười nhỏ của con gái.
– Dạ… Ảnh cám ơn ba vì ba đã cho phép con mang ảnh về nhà mình rồi còn gọi bác sĩ tới nhà chẩn bịnh và săn sóc ảnh. Nhờ vậy ảnh mau bình phục và có thể trở lại trường sớm hơn…
Amy nghe ba hừ tiếng nhỏ.
– Chừng nào con trở về nhà?
– Dạ con tính chờ khi anh Quân lành hẵn, nhưng anh Quân khuyên con nên về nhà sớm hơn vì không muốn ba buồn phiền…
– Thế à…
– Dạ… Ba đi câu với cậu Bill có được nhiều cá hông ba?
– Cũng được vài con cá bass… Phải có con đi theo chắc vui hơn…
– Dạ… Vậy hôm nào con rũ anh Quân đi câu với con và ba nghen. Ba chịu không ba?
Hỏi xong Amy chờ khá lâu mới nghe câu trả lời của ba vang nhỏ.
– Cũng được… Chuyện đó tính sau… Con nói với Quân là ba gởi lời thăm và chúc nó mau bình phục…
– Dạ… Con và anh Quân cám ơn ba… Chiều nay con sẽ trở về nhà… Bye Daddy…
Đặt điện thoại về lại chỗ cũ, Fred buông mình xuống chiếc ghế da rộng nhìn ra cửa sổ. Cánh đồng vàng trải dài mút mắt dưới ánh nắng chiều chói chang của mùa hè thành một màu vàng hừng hực lấn át cả màu xanh của cỏ hoang. Ông cảm thấy buồn phiền, lẻ loi và ước mong nghe được tiếng nói của Sophia. Chỉ có người vợ quá cố mới mang lại cho ông cảm giác bình yên. Chỉ có bàn tay mềm ấm của nàng chải nhẹ trên mái tóc rối làm cho ông quên hết mọi nhọc mệt và phiền toái. Từ khi Sophia mất đi, dù sống trên nhung lụa đầy đủ vật chất, ông vẫn cảm thấy có cái gì thiếu thốn và mất mát. Ngồi đây ông mới cảm thấy cần sự có mặt của Sophia. Chỉ có nàng mới giúp ông giải quyết được những rắc rối với con gái. Ông thương con. Điều mà ông buồn chính là ông biết mình sẽ mất đứa con mà mình thương yêu, mất đi hình bóng của người vợ. Có một người đã xen vào cuộc sống vốn yên bình của ông và con gái. Thằng Việt Nam xấu xí đã chen vào tình cảm cha con vốn mặn mà thắm thiết giữa ông và Amy.
– Damn cái thằng…
Fred buột miệng vỗ mạnh tay xuống mặt bàn. Mỗi lần nghĩ tới Quân, ông lại lên cơn phiền giận. Ông không thù hằn Quân. Ông không ghét Quân. Ông chỉ tức giận vì sự có mặt của Quân. Đúng ra ông giận vì biết con gái thương yêu Quân. Ông không muốn con gái mình chia xẻ tình thương của nó cho một người khác màu da, chủng tộc và có thể khác luôn cả tôn giáo nữa. Ông cũng biết điều đó không đúng cũng như ích kỹ và nhỏ nhen; nhưng thương yêu ghét giận thuộc phạm trù tình cảm cho nên không thể biện giải bằng lý lẽ được. Mình phải làm cách gì để cho con Amy ngừng yêu cái thằng Việt Nam xấu xí? Làm thế nào để cho hai đứa ghét nhau rồi rời xa nhau? Những câu hỏi đó lởn vởn trong trí của Fred, một người vốn sinh trưởng trong một gia tộc giàu sang và ít khi bị người khác chống đối lại quyền uy của ông ta. Điều bất ngờ và cũng khó khăn là kẻ chống đối lại chính là đứa con gái cứng đầu, ngang bướng của ông.
*****
Fred trở nên vui vẻ và đối xử thân thiện với mọi người khi đứa con gái cưng của ông ta trở về nhà. Nhân viên của Sophia Ranch cảm thấy dễ thở hơn vì không có sự xáo trộn nào tạo ra bởi người lạ mặt. Dấu kín niềm thương nhớ của mình, Amy làm hòa với ba bằng cách đi cắm trại, câu cá, cỡi ngựa đi dạo và làm việc hăng hái để kiếm tiền tiêu xài riêng cho mình. Fred hầu như giao khoán việc điều hành và chỉ huy mọi hoạt động trong trại cho con gái và Amy vui vẻ vâng lời cha. Chỉ có một người biết rõ tâm tình của Amy là bà quản gia Angela. Nhìn cái hóa đơn điện thoại có ” long distance collect call ” dài sọc, bà ta biết cô chủ nhỏ đã chuyện trò nhiều lần với người yêu vào giờ giấc nào và dài bao lâu. Tuy nhiên bà cũng tế nhị không trình lại với ông chủ. Vả lại, dù không tán thành chuyện Amy yêu Quân song bà cũng không cản trở mà còn tìm cách che chở cho cô. Cũng như mọi người, bà không muốn làm mất cảm tình với cô chủ nhỏ mà trong tương lai gần sẽ chính thức trở thành cô chủ lớn. Hơn nữa bà đâu có móc tiền túi để trả tiền điện thoại đâu mà đi méc với ông chủ. Là người đã góp phần nuôi dưỡng Amy lúc nhỏ và gần gũi khi lớn, bà biết cái tính ngang bướng và cương quyết của cô. Amy là loại người sẽ tranh đấu tới giọt máu cuối cùng để thực hiện điều gì mà cô tin tưởng. Chính ông chủ của bà còn phải nhiều lần nhường nhịn con gái cưng của ông ta.
– Cậu Quân lúc này khỏe không cô Amy?
Đặt tách cà phê nóng trước mặt, Angela vui vẻ hỏi cô chủ đang ngồi đọc báo.
– Cám ơn Angela. Quân khỏe rồi… Đi đứng được rồi chỉ có chạy nhảy thì chưa… Lễ Độc Lập năm nay nhằm vào ngày cuối tuần nên tôi sẽ lên trường đón ảnh về đây chơi. Tôi nhờ Angela bảo Linda dọn cho Quân một phòng…
– Cô muốn cậu Quân ở phòng nào?
Ngẫm nghĩ giây lát, Amy cười thốt.
 Guest room thì chắc ba tôi sẽ phật lòng. Mình còn một cái phòng trống cách phòng tôi một căn, Linda dọn phòng đó cũng được. Phòng đó nhỏ nhưng Quân chỉ ở có hai ngày thôi nên ảnh không phiền đâu…
– Cô có nói cho ông chủ biết chưa?
Uống cạn tách cà phê xong bắt đầu ăn sáng, Amy cười nhìn bà quản gia.
– Chưa… Tôi đợi khi nào ổng vui vui tôi mới mở miệng xin… Hỏi nhằm lúc ổng sùng ổng lại la toáng lên…
Liếc không thấy có ai ở trong phòng ăn, Angela thì thầm.
– Tôi đoán ông chủ mới quen bà nào đó…
Đang nhai, Amy há miệng ra thật lớn, còn mắt thì nhìn Angela đăm đăm vì kinh ngạc.
– Thật hả? Ai vậy?
– Tôi nghe ông chủ sai thằng Brett sửa soạn dụng cụ cho ổng đi cắm trại… Còn Jim thứ sáu này sẽ lấy Cadillac của ông chủ ra Oklahoma City đón bà bạn của ổng về đây ở một đêm rồi thứ bảy hai người sẽ đi cắm trại…
Amy mỉm cười nhìn bà quản gia.
– Tôi thật vô ý quá. Ba tôi có bạn mà tôi lại không biết… Cám ơn Angela cho tôi biết…
– Không có chi cô Amy… Cô đừng có nói cho ai biết nghen… Ông chủ mà biết tôi lẻo mép ổng chửi tắt bếp…
Cười hăng hắc, Amy đưa hai ngón tay lên như có ý ” zip ‘‘ cái môi của mình lại. Bật cười vui vẻ Angela bước vào nhà bếp để Amy vừa ăn sáng vừa suy nghĩ.
9.
– Ba đi cắm trại với cô Cinthy ở đâu vậy ba?
Amy cười hỏi ba của mình trong bữa ăn tối có mặt cô bạn gái của ông ta tên Cinthy.
– Ở Wichita Mountain. Con có muốn đi với ba và cô Cinthy không?
Nhìn Cinthy cười nháy mắt, Amy lắc đầu.
– Dạ cám ơn ba… Con đã đi nhiều lần rồi nên không muốn đi nữa. Vả lại con phải lo tiệc 4 tháng 7. Ba đi chừng nào về vậy ba?
– Tuần tới ba mới về…
– Vậy là sau ngày lễ Độc Lập ba mới về…
Khẽ gật đầu, Fred cười nói với con gái của mình.
– Ba giao cho con coi trại đó… Con có tính mời bạn bè của con không?
– Dạ có… Chỉ vài bạn học của con ở trường. Chắc ba không có phật lòng hả ba?
Fred biết trong đám bạn học của con gái làm gì không có mặt thằng Việt Nam xấu xí, tuy nhiên vì sự hiện diện của Cinthy nên ông ta không muốn tỏ ra mình bất lịch sự. Nhìn con gái, ông ta cười nói đùa.
– Con là sếp mà… Ai cản được con…
Cười hắc hắc, Amy nói trong lúc nhìn ba.
– Cám ơn ba… Anh Quân mong được gặp lại ba lắm… Rất tiếc ba phải đi chơi với cô Cinthy…
Cinthy thấy cái cau mày của Fred. Điều đó làm cho cô ta thắc mắc bèn vọt miệng hỏi Amy.
– Quân là ai vậy?
– Dạ… Anh Quân là bạn học cùng trường với Amy. Ảnh là du học sinh người Việt Nam…
Cinthy chợt kêu lên tiếng có chút gì ngạc nhiên và vui mừng.
– A… Ah… Việt Nam… Cô có người cháu trai đi Marine ở Việt Nam. Nó viết thư về nói thích Việt Nam lắm. Nó khen nước Việt Nam phong cảnh đẹp, người Việt Nam hiền lành và tử tế. Nó còn nói thức ăn ở Việt Nam ngon nhất thế giới… Amy có hình của Quân không đưa cô coi…
Liếc nhanh ba đang ngồi làm thinh, Amy vào phòng rồi lát sau trở ra đưa cho Cinthy tấm hình polaroid. Vừa nhìn vào Cinthy buột miệng nói liền.
– Wow… Good looking boy…
Amy cười lên tiếng.
– Cám ơn cô Cinthy… Anh Quân học giỏi lắm cô Cinthy…
Như muốn lấy lòng Amy, Cinthy cười gật đầu.
– Quân’s so cute… Cô thích Quân… Hôm nào Amy dẫn Quân tới nhà cô chơi nghen…
Ăn xong, để mặc Fred ngồi ở phòng khách xem tivi, Cinthy và Amy rù rì trò chuyện. Cả hai tỏ ra rất thích nhau. Bên nào cũng cần có đồng minh hổ trợ mình đạt được mục đích riêng của mình.
*****
Quân thức giấc vì cảm thấy mặt nệm nhúc nhích như có người ngồi lên rồi chiếc mền mỏng bị bàn tay kéo tuột ra. Mở mắt anh thấy Amy đang nhìn mình mỉm cười.
– Hi anh… Anh khỏe hông?
Hơi gật đầu Quân cất giọng lười biếng.
– Khỏe mà làm biếng… Mấy giờ rồi?
– Dạ hơn 9 giờ…
– Còn sớm quá… Cho anh ngủ chút nữa đi…
Nói xong Quân kéo mền lên ngang cổ.
– Dậy anh ơi… Dậy ăn sáng đi… Em chờ anh đói bụng xỉu luôn…
– Xỉu đi…
Cười hắc hắc Amy làm bộ xỉu bằng cách ngã người nằm đè lên Quân. Vòng tay ôm người tình, hôn nhẹ lên trán; anh ngửi được mùi hương dịu dàng toát ra từ mái tóc vàng óng ả mềm mại.
– Hôm nay mình làm gì?
– Dạ chẳng làm gì hết. Em để anh nghỉ cho khỏe rồi mai phụ em chỉ huy nhân viên làm tiệc cho ngày lễ Độc Lập…
– Phụ em chỉ huy anh hổng thích…
– Vậy anh thích cái gì?
– Anh thích chỉ huy em hà… Anh thích biểu em làm…
Cười hăng hắc, Amy đùa.
– Anh biểu em làm cái gì?
Chỉ vào má của mình, Quân cười nhẹ.
– Hôn chỗ này nè…
Amy chu đôi môi hôn nhẹ lên má.
– Chỗ này nè…
Quân chỉ vào môi mình. Amy lắc đầu song lại hôn nhẹ lên môi người tình.
– Thôi nhe… Hổng làm nữa đâu. Anh hổng dậy là em khiêng anh dậy…
Cười hắc hắc Quân đưa tay ra cho Amy kéo mình ngồi dậy. Biết Quân dù hết bịnh song vẫn còn yếu nên ăn xong cô rũ anh đi bộ ra nghĩa địa nơi mộ của mẹ và ông bà nội. Nhìn quanh quất Quân cười hỏi.
– Phải con đường này là chỗ anh bị Brett chận đường?
– Dạ… nhưng mà ở ngoài kia…
Gật gật đầu Quân cau mày như suy nghĩ hay cố gắng nhớ lại chuyện gì. Cuối cùng anh nhìn Amy.
– Bữa đó khi thiếp đi anh nghe Amy nói mà nói cái gì vậy?
Mặt ửng hồng, Amy cười âu yếm nhìn Quân.
– Anh hổng nghe Amy nói gì hả?
– Nghe mà không rõ và không nhớ… Chỉ nghe loáng thoáng câu ” Em thương anh…”…
Cố tình chọc Quân, Amy làm giọng hờn mát.
– Anh hổng nghe thì thôi… Amy hổng muốn nhắc lại đâu…
– Amy… Please…
Nhìn ánh mắt như van cầu và năn nỉ của Quân, Amy cười nói nhỏ.
– Em nói là “ Em thương anh… Thương anh suốt đời… Em thương anh dù phải trả bất cứ giá nào…
Cảm động, Quân ôm Amy vào lòng và xiết chặt lại. Cô gái tóc vàng nghe lời thì thầm của Quân.
– Anh thương Amy… Yêu em… Chết anh cũng vẫn còn yêu Amy…
Amy ngước lên. Không có nụ hôn mà chỉ có ánh mắt nhìn nhau chiếu rọi một điều vĩnh cữu và không bị hủy hoại bởi không gian và thời gian. Tình yêu như một hiện thực. Cô nghe văng vẳng lời mẹ nhũ: ” Hãy tranh đấu tới cùng cho điều gì mà con tin tưởng… Mẹ luôn ở bên cạnh con, giúp đỡ con và phù hộ cho con… ”.

10.
Trước ngày khai giảng của năm học thứ hai độ mười ngày, Amy lên trường để chuẩn bị. Nói đúng ra từ trường về nhà chỉ có 50 dặm do đó cứ cách hai ba ngày cô lại trở về nhà để mang dần đồ đạc của mình lên trường. Cô với một cô bạn thân nhất mướn một apartment hai phòng ngủ ở chung với nhau. Riêng Quân vẫn ở với Adam tại chỗ cũ cách chỗ của Amy non dặm. Biết Quân không được như mình, có trợ cấp từ cha mẹ mà chỉ có tiền từ học bỗng của trường; do đó mỗi khi đi chơi hoặc đi ăn cô đều giành trả. Quân cằn nhằn thời cô cười bảo: ” Amy cho anh thiếu, mai mốt anh ra trường đi làm anh trả lại Amy…”.Quân cười nói: ” Anh về xứ của anh thì làm sao trả cho em được…”. Amy lại cười: ‘‘ Thì Amy sang Việt Nam đòi nợ…”. Hiểu được lòng tốt của người tình nên Quân rất yêu thương và quí trọng cô. Vả lại anh ít khi đi chơi mà dành hết thì giờ để học. Dù thương yêu Amy và cũng muốn kề cận bên người tình song anh cũng muốn ra trường sớm để trở về quê hương đi làm kiếm tiền giúp đỡ cha mẹ già lại nghèo túng. Thấy Quân cứ cắm đầu học mà ít khi đi chơi, Amy cũng không muốn làm phiền anh. Mỗi tuần hai đứa chỉ gặp nhau ngày thứ bảy để đi ăn, đi xem chiếu bóng hoặc ra công viên ngồi chuyện trò. Không như những sinh viên trai gái bồ bịch với nhau, Amy và Quân gặp nhau ở chốn công cộng nhiều hơn ở trong phòng riêng của họ. Amy thích ngồi nghe Quân thuật tả về quê hương, bạn bè của anh hồi thời trung học, về ba mẹ và các em của anh. Cô thích thú và khâm phục sự hiểu biết của anh về địa lý, lịch sử, văn hóa, tập tục cũ xưa. Cô tỏ ra chú ý khi nghe Quân nói tới tục lệ cưới hỏi của người Việt, về chuyện hai người yêu nhau chỉ trăng thề ước vợ chồng với nhau cũng như sự tích về sợi chỉ tơ hồng.
– Làm sao người ta có được sợi chỉ tơ hồng hả anh?
Amy cười chúm chiếm hỏi Quân. Nhìn cử chỉ bẽn lẽn của Amy, Quân vui vẻ trả lời.
– Đó là chuyện xưa thật xưa. Bây giờ khi hai người thề thốt thì họ sẽ dùng sợi chỉ đó buộc tay người này với người kia lại để hai vợ chồng suốt đời sẽ bên nhau, ràng buộc với nhau trăm năm. Cũng giống như người ở đây khi hứa hôn với nhau thì đeo nhẫn cho nhau vậy đó…
Amy cười tỏ ý hiểu xong mới hỏi.
– Anh chịu mình buộc chỉ tơ hồng cho nhau hông?
Nhìn sững Amy giây lát Quân gật đầu.
– Chịu… Em kiếm chỉ đỏ đi rồi đợi tháng tới đúng trăng rằm mình chỉ trăng thề ước xong buộc chỉ tơ hồng cho nhau… Bộ Amy thích làm như vậy à?
Cười chúm chiếm, Amy âu yếm nhìn Quân.
– Amy thích làm như vậy cốt ý để buộc hai đứa mình lại với nhau suốt đời…
Cảm động vì mối chân tình của Amy, Quân ôm cô vào lòng nghẹn ngào thốt.
– Anh thương Amy… Anh rất sung sướng và tình nguyện buộc đời anh vào đời em…
*****
Trăng mông mênh vàng đổ trên mặt cỏ xanh của công viên trường đại học. Amy và Quân ngồi đối diện với nhau.
– Anh sẵn sàng chưa?
Amy thì thầm. Giọng của cô run run vì xúc động. Quân cười gật đầu đưa tay ra. Amy chậm chạp dùng sợi chỉ tơ hồng đỏ cuộn một vòng quanh cổ tay của Quân rồi thắt chặt lại. Cô mỉm cười khi thấy người yêu trịnh trọng và âu yếm buộc sợi chỉ đỏ quanh cổ tay của mình. Ngước nhìn lên vầng trăng sáng cô thì thầm vừa đủ cho Quân nghe được.
– Mẹ ơi… Mẹ… Xin mẹ chứng giám cho con với Quân thành vợ chồng. Xin mẹ phù hộ và giúp đỡ cho chúng con… Please…
Quân bồi hồi khi nghe lời cầu nguyện của Amy. Thoạt đầu khi Amy hỏi về chuyện sợi chỉ tơ hồng cũng như thề ước dưới trăng, anh nghĩ là người yêu tò mò muốn biết chứ không có thực tâm làm chuyện đó. Bây giờ nghe lời cầu nguyện anh biết Amy rất thành khẩn và nghiêm trọng chuyện hứa hẹn hôn ước với mình. Điều đó khiến cho anh xúc động, nhất là thấy hai giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt sáng đầy nét sùng kính dưới ánh trăng long lanh như hai hạt kim cương anh thương Amy vô cùng.
– Amy… I love you…
Amy mỉm cười mở he hé đôi môi ra như chờ đón nụ hôn của Quân, người vừa hẹn thề với mình. Nụ hôn ngọt ngào và say đắm.
– Quân… I love you…
Ngừng hôn để thở, Quân cười nhìn Amy.
– Anh có cái này cho Amy…
Amy tròn mắt khi thấy Quân lấy trong túi áo ra cái hộp đựng hai chiếc nhẫn đính hôn. Hai người trịnh trọng đeo nhẫn cho nhau. Thấy Amy đưa tay lên ngắm nghía, Quân cười nói nhỏ.
– Rất tiếc anh không có tiền để mua cho em chiếc nhẫn kim cương thật…
Amy nói trong tiếng cười hăng hắc.
– Em hổng cần đâu… Cái mà em cần là tình yêu của thằng Việt Nam xấu xí…
Dứt lời cô nắm tay Quân xiết chặt lại.
*****
Vừa đốt xong cây nến đặt lên bàn ăn, Amy nghe tiếng gõ cửa. Bước ra, mở cửa cô thấy Quân đang đứng trên tay cầm một cành hoa hướng dương màu vàng hực.
– Anh tặng em cành hoa mà em thích và anh cũng thích..
Cử chỉ khác thường của Quân làm cho Amy cảm động. Đón lấy cành hoa, nhìn người yêu, cô thì thầm.
– Cám ơn anh… Em sẽ giữ mãi cánh hoa này…
Bước vào trong bếp, rót đầy ly nước, đặt cành hoa vào trong ly, cô cười thốt.
– Em rót cho anh chút rượu nghen…
Quân gật đầu lặng lẽ quan sát chỗ ở của Amy. Hôm nay nó hoàn toàn khác hẵn ngày thuờng. Sạch sẽ, ngăn nắp và yên tịnh. Nhạc dìu dịu. Ánh sáng từ những cây nến tạo chút thơ mộng và lãng mạn. Trên chiếc bàn ăn ở trong bếp bày đủ loại thức ăn như pizza, fried chicken và có cả con gà nướng bốc mùi thơm thơm. Anh biết Amy đã chuẩn bị chu đáo cho buỗi tiệc giã từ. Hai người ngồi vào bàn ăn. Đón ly rượu từ tay của Amy, Quân cụng nhẹ vào ly của người yêu.
– Anh sẽ nhớ mãi những giây phút êm đềm bên em…
Ứa nước mắt, Amy thì thầm.
– Em cũng vậy… Sẽ không bao giờ quên anh…
Hai người vừa ăn vừa uống rượu và trò chuyện vui vẻ. Uống ngụm rượu Amy cười thốt.
– Mình quen nhau mấy năm mà dường như mình chưa có dance với nhau lần nào phải không anh?
Quân cười chúm chiếm.
– Em nhắc anh mới nhớ. Đêm nay anh muốn ôm em trong vòng tay và bước theo tiếng nhạc…
Bật lên tiếng cười vui thích, Amy nói gọn.
– Ý kiến hay…
Cụng nhẹ vào ly của Quân, cô cười tiếp.
– Em có ý kiến như vầy. Ăn xong, em và anh mỗi người chọn bản nhạc mình thích để khiêu vũ với nhau…
– Em có ý kiến hay tuyệt… Mà em đã chọn được bản nào chưa?
– Rồi…
– Bản gì?
Cười khúc khích, Amy lắc lắc mái tóc dài của mình.
– Em hổng nói cho anh nghe đâu. Chừng nào anh ôm em trong tay thì anh biết liền hà…
Quân cười nhỏ, cầm ly rượu tới chỗ trống nơi phòng khách. Hiểu ý, Amy bước tới giàn stereo.
– Bản nhạc của em nè…
Nhạc cất lên dặt dìu. Amy ngã đầu vào vai người tình. Vòng tay của Quân ấm và mềm. ” Oh, my love, my darling… I’ve hungered for your touch… A long, lonely time… Time goes by so slowly… And time can do so much… Are you still mine? ”…
Amy ngước lên khi câu ” Are you still mine? ” vừa dứt. Cúi xuống nhìn vào đôi mắt ướt của người yêu, Quân thì thầm ” Anh yêu em… và anh muốn em ở bên anh suốt đời…”. Amy mỉm cười sung sướng khi nghe Quân thốt lời hứa hẹn.
… I need your love… I need your love… God speed your love to me… Lonely rivers flow… To the sea, to the sea… To the open arms of the sea… Lonely rivers sigh… ” Wait for me, wait for me “… I’ll be coming home, wait for me… Oh, my love, my darling… I’ve hungered, for your touch… A long, lonely time… Time goes by so slowly… And time can do so much… Are you still mine?… I need your love… I need your love… God speed your love to me… Lonely mountains gaze… At the stars, at the stars… Waiting for the dawn of the day… All alone I gaze… At the stars, at the stars… Dreaming of my love far away… Oh, my love, my darling… I’ve hungered, for your touch… A long, lonely time… Time goes by so slowly… And time can do so much… Are you still mine?… I need your love… I need your love… God speed your love to me… ”.
Nhạc dứt. Amy hơi cựa mình rồi mỉm cười khi nghe Quân lên tiếng.
– Bây giờ tới phiên anh chọn hả?
Amy trả lời bằng nụ cười. Bước tới chỗ đặt chồng dĩa nhạc, Quân lựa giây lát mới trở lại. Đứng trước mặt người yêu, hơi khom người xuống, tay đưa ra, anh nói trong tiếng cười khẽ.
– Anh chọn bản nhạc này để nói lên những gì anh muốn nói với em…
Nhạc cất lên. Đang gục đầu vào vai người yêu, Amy hơi cựa mình khi giọng hát của người nào đó cất lên đánh thức cô trong cơn mơ. ” You’ll never find, as long as you live… Someone who loves you tender like I do… You’ll never find, no matter where you search… Someone who cares about you the way I do…” *
Mỉm cười cúi nhìn xuống, Quân thấy trong đôi mắt xanh của Amy ánh lên nhiều kinh ngạc và thích thú. Điều này còn được biểu lộ qua nụ hôn và lời thì thầm.
– Em cám ơn anh… Lời tỏ tình của anh thật tuyệt vời…
Quân nhìn vào mắt Amy. Hơi thở ấm của anh phà vào tai kèm theo lời thì thầm.
– … But I’m the one who loves you… And there’s no one else! No… one else… You’ll never find, it’ll take the end of all time… Someone to understand you like I do… You’ll never find the rhythm, the rhyme… All the magic we shared, just us two… You’ll never find another love like mine… Someone who needs you like I do
You’ll never see what you’ve found in me… You’ll keep searching and searching your whole life through…
*****
Sáng mờ mờ sương sớm. Buổi tiễn đưa Quân về xứ chỉ có hai người là Amy và Adam. Xiết tay người bạn học với mình hơn bốn năm, Adam cười lên tiếng.
– Ok… Thằng Việt Nam xấu xí… Tôi sẽ nhớ anh…
Quân cười bá vai Adam.
– Tôi cũng vậy… Tôi sẽ thư cho anh…
Khẽ gật đầu cười, Adam đi chỗ khác nhường chỗ cho đôi tình nhân nói lời cuối cùng trước khi chia tay. Nước mắt lưng tròng, Amy nắm tay Quân thật chặt như không muốn rời. Loa phóng thanh vang vang lời thông báo chuyến bay của hãng Pan Am từ Oklahoma City đi San Francisco sẽ khởi hành trong vòng 15 phút nữa.
– Good bye ” My Amy ”… I miss you…
Quân ôm ghì người tình vào lòng vì biết còn lâu lắm hoặc có thể không bao giờ gặp lại nữa. Giọng của Amy nghèn nghẹn.
– Good bye ” My Quân ”… I’ll see you soon…
Quân biết câu nói của Amy như một khẳng định.
– I’m waiting for you… My Amy…
Hôn lên môi Amy nụ hôn từ biệt, Quân đưa tay vẫy Adam đoạn bước theo hàng người đi vào cửa. Đứng nơi phòng đợi, Amy thấy chiếc phi cơ mờ mờ dần mang theo hình bóng của Quân về xứ muôn trùng xa. Trong trí não của cô văng vẳng: ” You’ll never find, as long as you live… Someone who loves you tender like I do… You’ll never find, no matter where you search… Someone who cares about you the way I do… But I’m the one who loves you… And there’s no one else! No… one else… You’ll never find, it’ll take the end of all time… Someone to understand you like I do ”…
* Bản nhạc You’ll never find another love like mine được phổ biến vào năm 1976.
11.
Khu rừng thật im vắng khi Amy ngừng kể. Gió từ cánh đồng xa ngoài kia kéo về làm lung lay những cánh hoa hướng dương mọc dài theo lối đi. Lát sau tôi nghe được tiếng thở dài của người kể rồi giọng nói trầm trầm cất lên.
– Tôi chắc ông đã từng yêu phải không ông Chu?
Tôi cười vì câu hỏi của Amy. Đó cũng là câu hỏi mà tôi thường hay bị nhiều người hỏi trong đó có tôi nữa.
– Thưa bà… Dĩ nhiên tôi đã từng yêu. Có một điều tôi biết rõ là tôi không có một mối tình lớn, thật lớn như của bà với Quân, lớn tới độ: ” You’ll never find, as long as you live… Someone who loves you tender like I do… You’ll never find, no matter where you search… Someone who cares about you the way I do…”. Tôi nghĩ tình yêu của bà với Quân diễm tuyệt ở điểm đó…
Amy bật lên tiếng cười thánh thót khi nghe tôi hát khào khào những câu hát trên.
– Cám ơn ông về điều ông đã nói… Quân đã làm tôi ngạc nhiên khi anh chọn bản nhạc You’ll Never Find Another Love Like Mine*… Tôi còn thương yêu anh nhiều hơn khi anh cất giọng hát vào tai tôi những câu: ” You’ll never find, it’ll take the end of all time… Someone to understand you like I do… You’ll never find another love like mine… Someone who needs you like I do… You’ll never see what you’ve found in me… You’ll keep searching and searching your whole life through…”. Trong đêm từ biệt, tôi mới khám phá ra tình yêu sâu kín mà Quân dành cho tôi. Anh trở thành người hát nhạc tình hay nhất của tôi. Cho tới bây giờ trong trái tim đơn côi của tôi, giọng hát trữ tình của anh cứ vọng vang mãi mãi…
Tôi gật gù. Dù tình yêu có kết thúc như thế nào đi chăng nữa, Amy là người hạnh phúc nhất. Thấy tôi đứng dậy, Amy cười hỏi.
– Ông trở lại gặp tôi ngày mai chứ?
– Dĩ nhiên… Bà đâu đã kể hết cuộc tình của bà với ‘‘ thằng Việt Nam xấu xí”
Tôi nghe giọng cười hiếm hoi của Amy hoà lẫn trong tiếng gió rì rào khu rừng cây. Nắng chiếu trên mái tóc vàng óng ánh và trên màu áo vàng hoa hướng dương của bà thành màu thật lạ.
12.
Amy và tôi ngồi quanh chiếc bàn nhỏ đặt ở hàng hiên thật rộng trước nhà. Nhìn ra xa tôi thấy hướng dương nở vàng dọc bên lề con đường từ nhà chạy ra cổng. Trên mặt bàn bày một bình nước chanh có đá với hai cái ly. Điều làm cho tôi chú ý là những phong thư cũ nhưng rất phẳng phiu. Chắc nó được chủ nhân nâng niu và cẩn thận giữ gìn. Đưa phong thư lên, Amy cười hắt hiu.
– Đây là mớ thư của hai chúng tôi gởi cho nhau mà tôi may mắn còn giữ được…
Ngừng lại giây lát, Amy cầm ly nước chanh lên tỏ dấu mời khách rồi hắng giọng kể tiếp. Giọng của bà ta mường tượng như gió lướt thướt trên cánh đồng vàng hoa hướng dương bắt đầu trĩu hột.
13.
Mọi người làm trong nhà đều ngạc nhiên và thắc mắc về hành động khác thường của ông chủ. Hằng ngày, cứ gần tới giờ người phát thư ghé qua là ông ta lại xuất hiện ở thùng thơ để nhận thư. Trước đây Linda có bổn phận mang thư của mọi người ra thùng thơ và mang thư vào giao cho Angela xong xuôi bà ta sẽ chọn lựa ra để phân phát cho mọi người. Tuy lấy làm lạ về cử chỉ khác thường của ông chủ song cũng chẳng ai dám có ý kiến gì hết. Riêng Linda, do ở tính tò mò nặng nên đã ngấm ngầm theo dõi hành động khác lạ của ông chủ. Hai ba lần, cô thấy Fred sau khi ra thùng thơ lấy thư xong đem vào đưa cho cô thì túi áo của ông ta cộm lên như có phong thư được ông ta bỏ vào trong đó. Chuyện đó lâu ngày cũng khiến cho mọi người quen đi và mọi việc trở lại bình thường vì chẳng có ai kêu ca hoặc phàn nàn về vụ thư từ bị lạc mất.
Đang cùng người làm sửa soạn bữa cơm tối, Angela vội nhấc điện thoại khi nghe có chuông reo.
– Hi Angela. Bà mạnh không?
Nghe giọng của Amy, bà quản gia vui vẻ trả lời.
– Chào cô Amy… Cám ơn… Tôi vẫn thường thôi… Còn cô?
– Cám ơn bà… Tôi mạnh… Tôi có thư của Quân không Angela?
– Hổng có Amy. Tôi đã làm theo lời cô dặn là bảo Linda khi nào có thư của cậu Quân thì đưa cho tôi giữ giùm cô. Tuy nhiên tôi hổng thấy…
Angela nghe tiếng cô chủ thở dài trong điện thoại rồi sau đó giọng nói buồn bã cất lên.
– Tôi không biết vì lý do nào mà ba tháng nay tôi không nhận được thư nào của Quân mặc dù tôi đã viết cho ảnh mấy lá. Chắc có chuyện gì…
– Chắc cậu Quân bịnh hoặc bận làm nên chưa viết được…
– Tôi cũng đoán như vậy. Thôi cám ơn Angela nghen…
– Dạ… Amy đừng lo… Hể có thư của cậu Quân là tôi gọi báo cho cô biết liền…
– Cám ơn Angela… Sắp tới giáng sinh rồi… Tôi sẽ về nhà khoảng 20… Cho tôi hỏi thăm mọi người…
Gác điện thoại về chỗ cũ, Amy ngồi thừ ra nghĩ ngợi. Từ khi về Việt Nam tới nay hơn nửa năm rồi mà cô chỉ nhận được hai lá thư của anh. Thư đầu tiên viết giữa tháng 6 và thư thứ nhì viết cuối tháng 7. Cô cũng biết Việt Nam cách xa Mỹ nửa vòng trái đất nên thư từ đi chậm lắm. Nhưng điều đó không có nghĩa gần bốn tháng cô không nhận được lá thư nào của anh. Chỉ có hai lý do để giải thích cho việc này. Thứ nhất Quân không viết thư. Thứ nhì thư bị lạc mất vì Quân viết sai địa chỉ. Amy lục lấy hai phong thư ra xem xét lại thì thấy anh đã viết đúng địa chỉ nhà mà cô đã cho anh. Như vậy chỉ còn lý do Quân không viết thư cho cô. Amy nghĩ lý do này cũng không đúng. Cô biết tính của Quân. Anh đã hứa sẽ viết thư cho cô và anh sẽ giữ lời hứa của mình. Vậy thì lý do nào khiến cho cô không nhận được thư của Quân trong thời gian dài bốn tháng tính từ tháng 9 cho tới tháng 12. Phải có lý do gì đó? Amy lẩm bẩm. Cô chợt nghĩ tới Adam. Từ khi anh ra trường cô chưa gặp lại và cũng không có nói chuyện điện thoại với Adam lần nào. Chỉ nghe David nói Adam đã đi làm cho một hãng nào đó ở Dallas nên thỉnh thoảng mới về nhà. Lục trong sổ điện thoại của mình ra cô tìm được số điện thoại của nhà của Adam rồi phăng lần ra số điện thoại của Adam ở Dallas.
Đang ngồi xem tivi sau khi ăn cơm tối xong Adam nghe điện thoại reo. Nhấc điện thoại lên chưa kịp nói ” Hello ” anh nghe tiếng cười ròn tan kèm theo câu nói.
– Anh Adam biết ai gọi anh không?
Vừa nghe giọng nói của người ở bên kia đầu dây, Adam bật la nhỏ.
– Amy… Amy Johnson phải không?
– Dạ… Chính Amy đây thưa anh…
– Tôi mới vừa nghĩ tới Amy thì Amy gọi liền…
– Anh nghĩ tới Amy… Thiệt hả?
– Ừ… Đi làm về lục thùng thư tôi nhận được thư của Quân…
– Anh nhận được thư của Quân?
Adam nghe Amy hấp tấp lên tiếng hỏi.
– Ừ… Đây là lá thư thứ nhì mà Quân gởi cho tôi… Nó hỏi thăm mọi người trong nhà của tôi. Nó cũng có nói với tôi là nó có viết thư cho Amy mấy lá rồi để hỏi chuyện này nọ mà lần nào nhận được thư, Amy cũng không trả lời gì hết… Trong thư nó than thở…
Adam nghe Amy lên tiếng ngắt lời của mình.
– Mấy tháng nay em đâu có nhận được thư của anh Quân mặc dù em vẫn viết thư cho ảnh đều đặn…
– Sao kỳ vậy… Trong thư của Quân gởi cho tôi nói nó viết thư cho Amy nhiều lắm mà… Hay là nó ghi lộn địa chỉ rồi…
– Dạ em nghĩ hổng có chuyện ảnh ghi lộn địa chỉ đâu anh. Anh có nghĩ là anh Quân không có viết thư cho em không. Ảnh quên em không?
Im lặng giây lát Adam mới lên tiếng.
– Sống với Quân bốn năm tôi biết Quân không phải là kẻ bội tình bội nghĩa đâu. Tính của nó thật thà, thẳng thắn và giữ lời hứa lắm. Huống hồ gì nó yêu Amy mà. Nó còn kể cho tôi nghe vụ nó với Amy có hôn ước với nhau… Phải có cái gì trục trặc đó Amy… chứ tại sao nó gởi thư cho tôi mà tôi nhận được đầy đủ trong khi Amy lại không nhận được. Đừng nghi oan cho Quân tội nghiệp nó… Amy biết nó yêu Amy mà…
– Dạ… Em biết ảnh yêu em nhiều và em cũng yêu ảnh nữa… Em tính mùa hè năm tới em sẽ qua Việt Nam thăm ảnh…
– Vậy à… Xứ đó đang đánh nhau dữ lắm. Trước khi đi Amy nên hỏi Quân trước…
– Dạ… Thôi em cám ơn anh… Giáng sinh năm nay anh có về nhà không?
– Chắc về… nhưng chỉ ở cuối tuần thôi…
– Vậy em sẽ gặp anh… Bye anh…
*****
Đang lui cui giặt quần áo, Linda ngước lên khi thấy Amy đang đi tới chỗ mình làm việc.
– Linda khỏe không?
Tuy ngạc nhiên về sự hỏi thăm của cô chủ song Linda cũng vui vẻ trả lời.
– Dạ khỏe… Cô Amy kỳ này về ở nhà lâu hông cô?
– Tôi ở tới qua New Year mới trở lại trường…
Do dự giây lát Amy mới nói nhỏ với Linda.
– Tôi muốn nhờ Linda giúp một việc…
– Dạ cô muốn tôi làm gì cũng được…
– Tôi muốn hỏi Linda là Linda lấy thư mà có thấy thư của Quân gởi cho tôi không. Anh nói gởi cho tôi nhiều lá thư lắm mà tôi lại không nhận được cái nào hết…
– Dạ tôi không thấy thưa cô… Ông chủ đưa sao thì tôi lấy vậy…
Thấy cô chủ nhìn mình dò hỏi, Linda cười giải thích.
– Dạ mấy lúc gần đây tôi lấy làm lạ là ông chủ ổng ra tận thùng thơ lấy thư vào giao cho tôi chứ ổng không để cho tôi ra tận thùng thơ lấy như lúc trước nữa…
– Sao lạ vậy Linda…?
– Dạ tôi hổng biết mà tôi cũng hổng dám hỏi…
Amy cười gật đầu như biết và thông cảm cho phận người làm công của Linda.
– Cô muốn biết thì cô hỏi ông chủ…
Amy cười nói vui vẻ.
– Ừa để tôi hỏi ba tôi…
Từ giã Linda, Amy chậm chạp lên phòng riêng. Ngồi trong phòng cô suy nghĩ rồi một ý tưởng cháy lên trong óc làm cô không nhịn được phải lẩm bẩm: ”Hổng lẽ ba lại giấu thư anh Quân gởi cho mình…?”. Đặt câu hỏi và cô đã có câu trả lời. Khi đã có câu trả lời cô cần phải chứng minh. Biết giờ giấc của người phát thư, cô âm thầm theo dõi hành động của ba. Đúng như Linda nói. Cô thấy ba có mặt tại thùng thơ, coi coi lựa lựa gì gì đó rồi mới vào nhà bếp đưa cho Linda. Làm như vô tình cô ló đầu vào nhà bếp cười hỏi.
– Con có thư hông ba?
Amy thoáng thấy chút do dự hiện ra trên nét mặt của ba mình cùng với nụ cười gượng.
– Ba hổng thấy… Con đang trông thư của ai vậy?
Amy lắc đầu cười.
– Dạ con chỉ hỏi vậy thôi… Tối nay ba đi ăn với cô Cinthy hả ba?
Thấy con gái nhìn mình cười chúm chiếm, Fred nói với giọng mắng yêu.
– Cha mày… Hổng có cái gì ba giấu được mày hết trơn… Ba mời Cinthy đi ăn tối rồi sau đó đi club ở Oklahoma City. Chiều chủ nhật ba mới về…
Bước tới ” hug ” ba một cái thật chặt, Amy cười hỏi đùa.
– Chừng nào con mới có hân hạnh có mẹ kế?
Một thoáng buồn và thoáng do dự hiện ra trên mặt Fred rồi sau đó giọng nói trầm khàn cất lên.
– Ba hổng biết… Ba nghĩ ba vẫn còn thương mẹ con nhiều nên không có ai thay thế được mẹ của con…
Amy ứa nước mắt. Ngước nhìn tóc cha già lấm tấm bạc, cô mũi lòng cảm thấy tình thương cha dạt dào trong lòng mình. Dù ông có làm bất cứ điều gì gây buồn phiền cho cô thì cô cũng có thể tha thứ cho ông. Ông làm chỉ vì tình thương con, muốn con được sung sướng theo cách nhìn của ông.
– Mẹ con mất đã lâu rồi ba… Ba cũng cần có người bầu bạn với ba… Con không phản đối chuyện ba có vợ khác đâu ba…
Nói tới đó Amy nghĩ thầm thêm: ” Con không phản đối chuyện ba có vợ khác thì nếu thương con ba cũng đừng chống đối lại chuyện con yêu Quân…”.Nghĩ thì nghĩ song cô nín lặng không nói ra. Không muốn tình cha con sứt mẻ, do đó cô sẽ tự giải quyết rắc rối của mình một cách hòa bình hơn là đối chất thẳng thừng với ba cô về vụ thư từ của Quân.
Đứng nhìn theo chiếc Cadillac mất dạng nơi khúc quanh xong xuôi rồi đợi chừng nửa giờ nữa, Amy mới thong thả đi qua phòng ngủ của ba mình. Chuyện cô có mặt trong phòng ngủ của ông không có gì lạ vì từ hồi còn nhỏ cho tới bây giờ cô vẫn được ba cho phép tự do ra vào. Phải mất nhiều thời giờ cô mới tìm được xấp phong thư của Quân gởi cho mình trong ngăn kéo cuối cùng được khóa cẩn thận. Bốn lá thư vẫn còn nguyên chứng tỏ ba cô không có mở ra. Ngồi thừ ra suy nghĩ giây lát, trả xấp thư về chỗ cũ, khóa lại cẩn thận, cô lặng lẽ trở về phòng riêng của mình. Nhìn bức ảnh của mình với Quân đứng cạnh nhau ở phi trường do Adam chụp trước giờ lên máy bay, Amy nói nhỏ.
– Amy xin lỗi đã nghĩ xấu, nghĩ oan cho anh… Amy yêu anh… Amy sẽ làm đủ cách để được gần anh…
Trong trí não của cô gái bướng bỉnh cháy lên một quyết tâm và cô âm thầm chuẩn bị mọi việc để gặp lại Quân. Không khó khăn lắm để biết về những điều cần thiết mình phải làm khi thăm viếng Việt Nam như phải có sổ thông hành, phải chích ngừa, phải tìm hiểu về phong tục tập quán của người Việt. Nói được tiếng Việt càng tốt. Cô có chừng nửa năm để hoàn tất mọi thủ tục.
14.
Amy xăm xoi nhìn ngắm rất lâu trước khi xé phong thư của Quân gởi cho mình qua địa chỉ mới. Sau khi khám phá ra chuyện ba của mình giấu thư Quân, cô vội vàng viết thư cho Quân dặn anh gởi về địa chỉ nơi cô đang trọ học. Có hai thư được kèm chung trong phong bì. Một thư của Quân và một thư của Thu, em gái Quân. Amy đọc thư của Thu trước.
– Thưa chị Amy,
Em xin tự giới thiệu em là Lê Thị Hoàng Thu, em gái út của anh Quân. Trước khi nhận việc làm ở Ban Mê Thuột, anh Quân có nhờ em làm liên lạc viên giữa anh ấy với chị. Thư của chị gởi về nhà ba má em ở Sài Gòn rồi sau đó em sẽ gởi lên cho anh Quân ở Ban Mê Thuột. Thư đi theo cách lòng vòng này sẽ nhanh hơn là chị gởi thẳng cho anh ấy ở BMT, vừa có thể bị thất lạc và chậm có khi nửa năm mới tới. Phần anh Quân khi viết thư cho chị xong sẽ gởi về Sài Gòn cho em rồi em phải xé thư của ảnh ra, ghi địa chỉ của chị vào phong bì mới sau đó ra bưu điện trung ương ở Sài Gòn để gởi đến cho chị…
Amy phải đọc tới ba lần mới hiểu hết những gì trong bức thư của em gái Quân viết bằng Anh Ngữ. Thư của Quân khá dài. Cô ứa nước mắt sung sướng khi nhìn nét chữ đẹp lả lướt của người yêu với câu đầu tiên:
” Amy yêu dấu của anh… Không có gì vui mừng và sung sướng hơn khi đọc những dòng chữ em viết mà anh biết là em đã gởi gấm trọn vẹn yêu thương vào trong đó. Anh đang ở một nơi cách xa Sài Gòn hơn hai trăm cây số. Không người thân quen và bạn bè trừ những người quen biết tại sở làm. Thành ra Amy là hình ảnh mà anh nhớ nhất, nghĩ tới hằng đêm. Anh mường tượng ra giọng em cười. Anh thấy ánh mắt em nhìn anh âu yếm. Mùi hương tóc của em còn nồng đượm trong trí não anh đêm cuối cùng mình bên nhau. Anh đã có việc làm dù phải đi xa nhà. Lương cũng chẳng bao nhiêu. Nếu tính ra tiền bên xứ em thì anh chỉ lãnh được chừng 100 đô la một tháng thôi. Chắc em sẽ cười vì có bằng kỹ sư điện mà so ra không bằng một người làm lao động ở Mỹ. Nhưng bao nhiêu đó cũng đủ cho anh giúp đỡ ba má anh nuôi hai đứa em đi học. Anh cũng ráng dành dụm cho đủ tiền để mua nhẫn cưới rồi khi nào có dịp may được gặp lại em, anh sẽ trịnh trọng đeo vào tay em và hỏi em có bằng lòng làm vợ anh không, sống bên anh trọn đời dù nghèo khổ song chúng ta sẽ có tình yêu và hạnh phúc. Chúng ta sẽ có những đứa con xinh đẹp, thông minh và có lòng nhân hậu như mẹ và bà ngoại của tụi nó. Em nói là em sẽ cố gắng đi làm kiếm tiền để qua Việt Nam thăm anh vào mùa hè; anh mừng lắm. Anh mong chờ và chuẩn bị cho ngày gặp lại em. Anh vừa tìm được chỗ trọ mới tuy xa chỗ làm hơn song rất yên tịnh, kín đáo và phong cảnh quanh nhà rất đẹp. Khi mình gặp nhau anh sẽ đưa em về đây sống với anh ba tháng hè và nếu em muốn, em có quyền ở lại suốt đời bên cạnh người chồng mà em yêu thương…
Amy ngừng đọc. Nước mắt của cô chảy ra rơi đầy trên giấy. Quân viết không văn chương hoa mỹ song ngôn từ chở chất sự thành thật và yêu thương làm cho cô cảm động. ” Quân ơi… Amy yêu anh… Em yêu anh… mãi mãi yêu anh… Ước nguyện của em là được sống bên anh dù em phải trả bất cứ giá nào…”. Amy lẩm bẩm nói với người yêu mà cũng nói với chính mình. Muốn đạt được ước nguyện của mình, việc đầu tiên của cô là phải học, phải có bằng cấp. Quân nói cho cô biết với văn bằng cử nhân Anh Ngữ, cô có thể tìm ra việc làm ở Sài Gòn một cách nhanh chóng và dễ dàng vì đất nước đang có những bước phát triển mà tiếng Anh là ngôn ngữ đang được nhiều người học nhất. Cô có thể trở thành giáo sư dạy tiếng Anh cho trường đại học hoặc xin làm cho tòa đại sứ Mỹ tại Sài Gòn. Viễn tượng tương lai tốt đẹp sẽ có cơ thành tựu khiến cho Amy chăm chỉ học hành. Cô tính sẽ học luôn mùa hè để có thể ra trường sớm hơn.
*****
Dường như đã chờ đợi sẵn, Fred đứng đón con gái ngoài sân. Khi chiếc Mustang vừa ngừng, ông mở cửa và tươi cười lên tiếng.
– Chào con… Con khỏe không?
– Dạ cám ơn ba… Con khỏe. Còn ba khỏe không ba?
– Cám ơn con… Ba cũng bình thường… Kết quả thi năm nay ra sao?
Bước ra khỏi xe, ” hug ” ba của mình một cái, Amy cười thốt.
– Ba thưởng con gái của ba cái gì đây. Con được ” All A ”…
Siết chặt con gái cưng vào lòng, hôn lên tóc nhiều lần, Fred nói nhỏ.
– Ba thương con… Con muốn gì cũng được…
Nheo mắt nhìn ba của mình, Amy cười cười hỏi.
– Thiệt hả ba?
– Thiệt…
Khoác tay ba đi trên lối đi vào nhà, Amy cười nhẹ.
– Một chuyến du lịch nghen ba… Ba cho tiền con đi du lịch nước ngoài nghen ba… please…
Fred cau mày khi nghe con nài nỉ. Mơ hồ đoán con gái sẽ đi du lịch ở đâu song ông vẫn hỏi.
– Ok… mà con đi đâu?
– Việt Nam thưa ba…
Fred đứng sựng lại liền khi nghe câu nói đó. Phải dằn lắm nên ông mới không buột miệng nói một câu quen thuộc ” Damm… ugly Vietnamese boy…”trước mặt con gái. Cuối cùng ông ta cũng lên tiếng.
– Con thăm viếng gì ở cái xứ đó… Người ta đang đánh nhau rầm rầm và người chết mỗi ngày. Ba má thằng Bill Walker mới chôn nó tuần trước đó. Nó chết tan xác ở cái xứ Việt Nam… Con đi đâu ba cũng cho tiền con đi trừ Việt Nam…
Quay nhìn vào mặt ba của mình, Amy nói bằng giọng mềm mỏng song pha nhiều cứng rắn.
– Ba cho tiền con đi thì con cám ơn ba rất nhiều; bằng không con sẽ đi bằng tiền túi của con…
Fred làm thinh. Không khí đang vui vẻ bỗng trở nên nặng nề và căng thẳng giữa cha con. Fred mặt hầm hầm đi vào nhà bếp. Còn Amy trở ra xe lấy va li đem vào phòng của mình. Tới giờ cơm tối, trong phòng ăn rộng nơi chiếc bàn dài, có hai cha con ngồi ăn mà không ai hé răng nói với ai tiếng nào. Cuối cùng tới lúc ăn tráng miệng, Fred mới chịu khai khẩu.
– Chừng nào con đi?
– Dạ thứ hai tuần tới. Chuyến bay của hãng Pan Am từ Oklahoma City sẽ cất cánh đi San Francisco lúc 9 giờ sáng…
– Con đã lo thủ tục hết rồi à?
– Dạ… Con đã có thông hành, chích ngừa và mang theo đủ mọi thứ cần thiết…
– Con định ở bao lâu?
– Dạ chừng hai tháng…
– Ở chi mà lâu vậy?
Amy mỉm cười vì câu hỏi của ba. Ông làm như không biết hai tháng đối với những cặp tình nhân qua rất nhanh.
– Dạ con tính đi thăm hết nước Việt Nam mà ba…
Fred im lặng không hỏi nữa. Đứng dậy, trước khi rời bàn ăn, ông nói chậm và nhỏ.
– Ăn xong, con lên phòng ba lấy tiền…
Nhìn theo bóng cha già chậm chạp lên cầu thang, Amy thở dài buồn bã. Cô biết cô đã làm ông buồn nhưng cô không còn chọn lựa nào khác hơn. Giữa tình và hiếu, cô đã chọn tình. Cô nghĩ mình có một chọn lựa đúng.
8 giờ sáng chủ nhật. Đang ngủ Amy nghe tiếng động như tiếng búa đinh đập nhau chan chát nơi hành lang. Càu nhàu cô khoác vội chiếc áo choàng xô cửa tính ra khỏi phòng. Điều khiến cho cô kinh ngạc là cửa đóng cứng ngắt mặc dù không có khóa. Thử mở mấy lần không được Amy kêu lớn.
– Ba… Ba ơi… Sao cửa phòng con mở ra không được…
Giọng của ba cô vang ngoài hành lang.
– Con ở trong đó vài ngày đi. Chừng nào con bỏ ý định đi Việt Nam kiếm thằng Quân thì ba sẽ mở cửa cho con ra…
– Ba… Ba làm gì kỳ vậy ba… Ba không thể cấm con…
Ông Fred làm thinh. Amy hét lớn.
– Angela… Angela đâu rồi… Giúp tôi Angela…
Amy la khan cả cổ cũng không có ai lên tiếng. La hét om sòm một hồi cô bật khóc nức nở và kêu gào.
– Mẹ ơi… Mẹ… Mẹ giúp con mẹ ơi…
Đứng bên kia phòng, nghe tiếng con cầu cứu mẹ, Fred ứa nước mắt. Ông thương con nhưng nhất định không mở cửa vì mở cửa là đầu hàng đứa con bướng bỉnh của mình. Nửa ngày trôi qua Amy thôi không khóc và cũng không có đập cửa ầm ầm nữa. Tới tối Angela được phép vào đưa cơm cho cô chủ nhỏ. Bà khuyên nhủ cô nên nghe lời ba ở trong phòng vài ngày. Amy giận dỗi làm thinh không thèm nói chuyện mà đuổi bà ta ra khỏi phòng. Ăn qua loa bữa ăn tối xong đi tới đi lui trong phòng cô ứa nước mắt. Không ra khỏi phòng cho tới sáng mai là cô lỡ chuyến bay đi Việt Nam để gặp Quân.
– Quân ơi… giúp em… giúp em với…
Đứng nơi đầu giường nhìn bức hình của Quân treo cạnh cửa sổ, óc của cô nẹt ra ý nghĩ táo bạo. À tiếng mừng rỡ, cô bắt đầu hành động. Lục trong ngăn tủ ra cái kéo, cô nhanh nhẹn cắt hết mấy tấm vải trải giường đoạn nối lại thành cái thang dây có nhiều nút lớn. Buộc một đầu dây vào giường ngủ xong mở cửa sổ cô dùng thang dây thả chiếc va li xuống sân. Thay vội y phục, quàng chiếc bóp da lên vai, cô leo ra cửa sổ và từ từ tuột xuống đất. Ngước nhìn lên phòng ngủ của mình, cô lẩm bẩm.
– Ba… Con xin lỗi ba…
Tay cầm sẵn chìa khóa xe, tay xách va li, cô lặng lẽ đi vòng quanh nhà ra sân trước rồi len lén mở cửa chiếc Mustang. Đang ở trong phòng riêng, nghe tiếng máy xe Mustang nổ bum bum, Fred vạch màn ra nhìn thấy con gái rồ ga lao xe thật nhanh ra cổng.
– Angela… Amy… Amy…
Nghe ông chủ la làng, không biết chuyện gì Angela và đám người nhà lật đật chạy lên. Cửa phòng mở ra, Fred và tất cả mọi người đều thấy rõ chiếc thang dây buộc vào đầu giường ngủ treo tòn ten qua cửa sổ. Đấm hai tay mình vào với nhau, không biết nghĩ điều gì mà Fred lại bật cười khan rồi lẩm bẩm.
– Hết thuốc chữa rồi… lì… lì quá mạng…
Nghe ông chủ lẩm bẩm, Angela tủm tỉm cười thầm phục cô chủ nhỏ sáng dạ và gan lì. Trầm ngâm giây lát Fred quay qua nói với Jim, tài xế của mình.
– Anh chuẩn bị xe sẵn để 6 giờ sáng chở tôi lên phi trường…
Nghe ông chủ nói như vậy, Angela vọt miệng hỏi.
– Ông định theo bắt cô ấy về à?
Lắc đầu, Fred thốt bằng giọng buồn bã.
– Bắt gì… Nó lớn rồi… Nó đã nhất quyết đi thăm thằng Quân thì tôi cản sao được. Tôi chỉ muốn thấy nó lên phi cơ an toàn và cho nó thêm chút tiền xài vặt…
Angela lên tiếng nài nỉ.
– Nếu ông không phiền tôi xin phép được tháp tùng ông tiễn cô Amy lên máy bay…
Gật đầu chấp thuận Fred lặng lẽ đi về phòng của mình. Angela thở dài cảm thấy tội nghiệp cho ông chủ của mình. Ông chỉ có mỗi đứa con gái mà tiếc thay lại là đứa con gái vốn tính cương quyết và bướng bỉnh. Ở trong Sophia Ranch, ai cũng biết cô chủ nhỏ tuy bề ngoài vui vẻ, hiền hậu và nhân từ song bên trong rất cương quyết và cứng rắn trong mọi quyết định của mình. Thường thường người làm đều tuân theo mọi quyết định của cô mặc dù họ biết xung khắc với điều mà cha cô đã ban ra. Nếu có người nào thắc mắc thì sẽ được cô trả lời một cách thẳng thắn: ” Anh cứ làm theo lời của tôi và tôi sẽ chịu trách nhiệm. Nếu ba tôi có hỏi thì anh nói là tôi bảo anh làm…”.
*****
Amy ngồi im trong phòng đợi. Liếc đồng hồ thấy chỉ 8 giờ sáng, cô nôn nao và hồi hộp. Dù đã trốn ra khỏi nhà song cô vẫn còn sợ ba rượt theo bắt ép mình phải trở về nhà. Vì vậy mặc dù kiếm chỗ kín đáo ngồi chờ cô vẫn để mắt nhìn về phía cửa ra vào. Cô chợt đứng bật dậy khi thấy dáng ba đi cùng với Angela hối hả bước vào cửa. Đợi cho ba tới gần cô mới cất giọng nói.
– Daddy… Please…
Vừa nói Amy vừa nhìn ba đoạn liếc sang Angela như ngầm hỏi ” Bà ở phe nào? Ba tôi hay tôi…”. Angela chưa kịp lên tiếng phân trần, Fred vội cười nói trấn an con gái.
– Con đã nhất quyết đi thì ba không cản con đâu. Ba và Angela tới để tiễn con lên máy bay…
Móc trong túi quần ra phong thư, Fred cười tiếp.
– Ba cho con thêm tiền để mua quà về cho ba…
– Dạ… Con cám ơn ba…
Nước mắt lưng tròng, Amy ôm chầm lấy ba đoạn thì thầm.
– Ba… Con thương ba… Con xin lỗi đã không nghe lời ba…
Vỗ vỗ vào lưng con gái, Fred cười thốt.
– Ba thương con… Nhớ cẩn thận… Cho ba gởi lời thăm ” damn cái thằng…”
Nói tới đó thấy con gái nhìn mình như năn nỉ, Fred cười gượng.
– Sorry… cho ba gởi lời thăm Quân…
– Cám ơn ba… Con sẽ điện thoại cho ba khi tới Sài Gòn…
Đứng nhìn bóng con gái khuất sau cánh cửa, Fred cảm thấy như mình vừa mất đi cái gì thật thân quen và gần gụi.
*****
Khi nghe người tiếp viên hàng không của hãng Pan Am thông báo máy bay sắp sửa đáp xuống Sài Gòn và yêu cầu hành khách cài dây an toàn, Amy thở ra hơi nhẹ nhỏm rồi lẩm bẩm:” Hổng biết Quân có về Sài Gòn kịp để đón mình không? ”. Trong lòng cô gái lần đầu tiên đi xa rất hồi hộp và háo hức. Cô tới một nơi lạ hoắc, lạ cả người, phong tục tập quán và luôn cả ngôn ngữ nữa nên chỉ biết trông cậy vào vị hôn phu của mình. Hành khách lục tục đi xuống cầu thang rồi lên xe bus vào phòng đợi.
– Amy…
Vừa ra tới cửa phòng đợi, nghe có tiếng gọi tên mình, Amy ứa nước mắt khi thấy Quân đưa tay vẫy vẫy. Cô nghẹn lời không nói được lời chào thông thường khi thấy Quân đứng trước mặt mình. Không nhịn được cô hug anh thật chặt kèm theo câu nói.
– Amy nhớ anh quá chừng chừng… Anh bi giờ hết là thằng Việt Nam xấu xí của em rồi…
Cười hăng hắc, hôn phớt lên môi và ôm ghì Amy vào lòng, Quân hỏi.
– Vậy bây giờ anh là gì của em?
Liếc hai đứa em của Quân đang đứng nhìn mình, Amy cười nhẹ.
– Anh là vị hôn phu xấu xí của em…
Buông Amy ra, Quân lùi lại một chút xa để nhìn vị hôn thê giây lát rồi mới cười thốt.
– Còn em là vị hôn thê đẹp nhất của anh…
Cười hắc hắc Amy nói đùa.
– Thank you very much…
Quân cười vẫy hai đứa em tới giới thiệu với Amy.
– Chị Amy thì hai em biết rồi đó… Còn đây là Hoàng Thu với Hùng, em của anh…
Nhìn Hoàng Thu, Amy vui vẻ lên tiếng.
– Em đẹp hơn trong hình em gởi cho chị…
Tự nhiên, Amy đưa tay ra bắt tay hai đứa em của Quân kèm theo câu nói.
– Chị rất vui mừng được gặp hai em…
Cả bọn kéo nhau đi lấy hành lý. Vừa ôm tay Quân đi, Amy thì thầm.
– Em nhớ anh…
Quân cười đùa.
– Thiệt hông?
Bật cười hắc hắc, Amy siết chặt tay người yêu.
– Nếu hổng nhớ anh thì em hổng có trốn ba em đi thăm anh đâu…
Vừa cười Amy vừa kể cho Quân nghe chuyện mình bị ba nhốt trong phòng khi biết cô sẽ đi Việt Nam. Anh bật cười khi nghe Amy thuật chuyện cô phải xé vải trải giường buộc thành thang dây theo cửa sổ trèo xuống đất rồi lên xe chạy trốn ra phi trường. Quay nhìn người tình, Quân cười nói.
– Coi bộ em mê thằng Việt Nam xấu xí quá rồi…
– Dạ… mà thằng Việt Nam xấu xí có mê em hông?
– Hổng mê mà nhớ muốn khùng luôn. Từ lúc nhận được thư em nói sẽ qua Sài Gòn, đêm nào anh cũng mơ thấy em…
Lấy hành lý xong, Quân gọi tắc xi về nhà. Amy trầm trồ khi thấy cảnh thành phố với nhiều thứ rất lạ lùng. Ngồi trong xe tắc xi, cô chỉ chiếc xích lô đạp.
– Em thích cái xe đó đó… Mai mốt anh với em ngồi lên xe đó cho nó chạy vòng vòng nghen anh…
Như vui vì có Quân ngồi cạnh, Amy cười nói vui vẻ, thích thú nhìn ngắm những cái lạ lùng của thành phố Sài Gòn. Cái gì cũng lạ mắt với cô hết. Nhà Quân nằm trong quận Phú Nhuận, ở ngay đầu ngõ, khá lớn và khang trang hơn những nhà lận cận. Ba mẹ Quân đón con dâu tương lai của mình một cách niềm nở và thân mật. Qua sự thông dịch của Quân, ông bà thay nhau ” hug ” Amy và nói lời chúc mừng. Ông bà còn nói sẽ coi cô như con và hi vọng cô sẽ có những ngày vui đáng ghi nhớ ở Việt Nam. Cử chỉ trìu mến đó làm cho Amy cảm động ứa nước mắt. Nghe tin Quân có vợ chưa cưới từ bên Mỹ sang thăm, hàng xóm kéo sang đứng chật cả nhà khiến cho anh phải dẫn Amy đi vòng vòng giới thiệu. Ai cũng trầm trồ khen Amy đẹp và duyên dáng. Họ khen Quân có phước nên có được vị hôn thê giàu sang và có ăn học. Buổi tối, trong lúc ăn cơm, Quân nói với Amy là anh phải lên máy bay trở về Ban Mê Thuột ngày mốt và Amy sẽ đi với anh lên trên đó ở cho hết mùa hè.

15.
Quân trố mắt nhìn khi thấy vị hôn thê từ trong nhà bước ra sân vào lúc tím hoàng hôn. Mái tóc óng ánh vàng xỏa mềm bờ vai. Đôi mắt xanh trong suốt ẩn ước nụ cười âu yếm. Hai cánh tay trần trắng muốt. Chiếc áo đầm cổ khoét sâu nửa kín nửa hở bờ ngực gợi cảm của một cô gái thanh tân. Lần đầu tiên Amy của anh toát ra nét kiều mị, quyến rũ khiến cho anh cảm thấy lòng mình chao đảo.
– Anh thấy em ra sao?
Amy xoay một vòng chậm như để cho Quân nhìn mình.
– Tuyệt… Vẻ quyến rũ và sexy của em thừa sức cuốn hút bất cứ ai…
Amy cười nhẹ.
– Em chỉ muốn cuốn hút mình anh thôi… Em chỉ thương mình anh thôi…
Quân ôm người yêu vào lòng. Amy ngước nhìn lên. Đôi môi mở ra. Nụ hôn cháy bừng. Giữa thinh không vắng lặng, không có mắt nhìn của đời, hai kẻ yêu nhau, xa nhau hai năm dài ghì chặt nhau không rời. Nụ hôn như là ước mơ, khát khao, đợi chờ để có nhau. Cuối cùng họ ngừng hôn để thở. Nhìn sâu vào mắt người yêu, Quân thì thầm.
– Amy bằng lòng làm vợ anh không?
– Dạ em bằng lòng. Đó là mơ ước của em…
Quân lấy ra chiếc nhẫn. Amy đưa tay ra. Cô vẫn đeo chiếc nhẫn đính hôn hai năm trước. Quân trịnh trọng đeo thêm chiếc nhẫn thứ nhì vào tay vị hôn thê. Ngắm nghía tay mình giây lát, Amy cười thốt.
– Vậy là em có tới hai chiếc nhẫn đính hôn. Chiếc nhẫn thứ nhất của thằng Việt Nam xấu xí, còn chiếc thứ nhì của ông chồng chưa cưới xấu xí… Em yêu cả hai… Còn cái này là của em…
Đeo vào tay Quân chiếc nhẫn cũ kỹ, Amy nói.
– Đây là chiếc nhẫn của mẹ em để lại cho em. Trong thư bà nói nhẫn này sẽ dành cho người con trai mà em thương yêu nhất. Người đó chính là anh…
Quân ứa nước mắt cảm động vì lòng yêu thương thành thật của Amy.
– Anh nghĩ là mẹ em rất vui mừng và sung sướng khi thấy em có được hạnh phúc. Anh hứa là anh sẽ yêu thương, chăm sóc em suốt đời…
Ghì chặt lấy Quân, hôn nhẹ lên môi anh, Amy thì thầm.
– Em thương anh và sẽ sống bên anh suốt đời…
Ngồi xuống bên cạnh vị hôn phu, cô nói nhỏ.
– Ở đây yên tịnh quá…
Quân cười lắc đầu.
– Có lẽ người ta không muốn làm phiền mình nên hôm nay không có tiếng súng. Thường thì giờ này súng nổ hoài. Em đang sống trong không khí của chiến tranh đó…
Amy nghe giọng nói của vị hôn phu có chút gì buồn bã. Âu yếm quàng tay lên vai Quân, cô thì thầm.
– Mình vào nhà nghen anh… Ở ngoài này con gì cắn Amy đau quá…
Quân cười lặng lẽ trong bóng tối vừa ập xuống.
– Con muỗi đó… Nó cắn chỗ nào…?
Amy đưa tay chỉ lên vai. Cười hắc hắc khi được Quân hôn vào chỗ đó, cô nũng nịu.
– Anh hôn trật chỗ rồi… Hôn đây nè…
Amy chỉ vào môi vào ngực mình. Quân nói trong tiếng cười.
– Đừng có vội… Anh sẽ hôn em ngàn cái… chỗ nào cũng hôn hết…
Vừa nói Quân vừa hôn trơ hôn trất lên má lên tóc lên mắt môi của người vợ chưa cưới. Cười hắc hắc Amy nắm tay Quân kéo vào trong nhà trong lúc tay vò vò cái bụng của mình.
– Em đói bụng… Anh có gì cho em ăn hông. Anh khoe thức ăn của Việt Nam ngon lắm mà…
– Anh có chả giò, bún nem nướng, thịt bò nướng vỉ cho em ăn phình bụng luôn… Anh mới mua chai rượu chát cho hai vợ chồng mình ăn mừng. Em muốn uống hông?
Amy gật đầu lia lịa.
– Uống… mình phải say để kỹ niệm ngày vui…
Hai vợ chồng chưa cưới nhau cười đùa ăn uống với nhau và uống gần nửa chai rượu mới chịu ngưng. Tắm rữa và thay quần áo xong, đứng cạnh giường Amy cười hỏi.
– Mình ngủ trong cái ” mosquito net ” này hả anh?
– Ừ… Nó là cái mùng. Amy phải tập nói cho quen…
Quân tập cho vợ chưa cưới nói cái mùng. Anh cười rũ ra khi nghe Amy phát âm cái mùng. Để cho Amy gối đầu lên tay mình, Quân nói chậm.
– Anh có đề nghị như vầy em chịu hông?
Nghe Quân rào đón, Amy biết việc sẽ quan trọng lắm.
– Anh nói đi. Yêu anh, em sẽ chiều theo ý của anh…
Hôn lên trán vợ chưa cưới Quân cười thốt.
– Anh không muốn như vậy. Anh muốn em phải được tự nhiên và thoải mái trong tất cả mọi quyết định. Anh hổng muốn bắt ép em… Em ở đây với anh hết hai tháng hè để coi em có thích sống bên cạnh anh không, cũng như đời sống ở đây có thích hợp với em không. Nếu em cảm thấy không thích thì mình sẽ tính cách khác. Còn nếu em thích thì sau khi em ra đại học xong em sẽ qua đây sống với anh?
– Nếu em hổng thích thì sao?
Quân trầm ngâm khá lâu trước khi trả lời câu hỏi của người vợ chưa cưới.
– Nếu em không thích thì mình sẽ có giải pháp khác…
– Giải pháp gì?
– Em thích ở Sài Gòn không?
– Thích…
– Nếu em không thích ở đây thì em ở Sài Gòn. Tháng tháng anh sẽ về thăm em… Sài Gòn thì an ninh hơn ở đây với lại em có thể tìm việc làm dễ dàng hơn ở Ban Mê Thuột…
Vòng tay ôm ghì vị hôn phu vào sát mình, Amy thì thầm.
– Em thích ở Sài Gòn nhưng em lại thích ở đây hơn…
Nghe nói như vậy, Quân vội quay người nhìn Amy. Anh thấy ánh mắt của vị hôn thê long lanh sáng ẩn ước nụ cười âu yếm và tình tứ.
– Em thích và em muốn ở gần anh, càng gần càng tốt…
Amy xiết chặt thân thể của vị hôn phu bằng vòng tay nóng bỏng ân tình kèm theo câu nói.
– Có ba điều khiến cho em thích và muốn ở bên anh. Em thích phong cảnh của vùng này. Nó từa tựa như ở Hinton dù cây cỏ và rừng rú hoang vu hơn. Điều quan trọng nhất là em muốn có con với anh… Em muốn con của em ở cạnh cha để được cha nó dạy dỗ…
Nói tới đó Amy thì thầm vào tai Quân.
– Đêm nay em xin anh cho em đứa con được hông. Anh đừng nói là anh ”gay” nghen… Em hổng chịu đâu…
Nghe cô vợ chưa cưới tỏ tình mà còn pha trò, Quân không nhịn được bật lên cười hắc hắc.
– Em nghĩ anh là ông chồng xấu xí và khờ nhất của em à. Được cô vợ xinh đẹp, quyến rũ và khêu gợi đòi xin đứa con mà anh từ chối thì anh đúng là ông chồng khờ nhất thế gian rồi…
Nói dứt câu Quân chồm lên người vị hôn thê của mình kèm theo câu nói.
– Anh không những cho em một đứa con mà anh sẽ cho em ba bốn đứa và nhiều hơn nữa nếu em muốn…
Hôn lên môi vị hôn phu, Amy cười hắc hắc.
– Em muốn anh yêu em nhiều thật nhiều nhưng mà em hổng muốn có nhiều con đâu… mệt lắm… em muốn dành nhiều thời giờ để cưng ông chồng của em hà… Anh tắt đèn đi anh…
Giọng của Amy vang nhẹ như hơi thở ấm phả vào mặt người chồng chưa cưới của mình. Quân với tay vặn công tắc. Bóng tối mờ mờ cho anh thấy đôi mắt long lanh tình tự.
*****
Amy mở mắt vì ánh nắng mặt trời dọi thẳng vào mặt mình. Đưa tay lên nhìn đồng hồ cô mới biết đã gần 10 giờ sáng. Đêm hôm qua thật tuyệt vời. Đêm hôm qua đã thay đổi đời cô. Bên ngoài cái vẻ hiền hòa và điềm đạm song Quân lại rất cuồng nhiệt và say đắm trong lúc ái ân với cô. Đang từ một cô gái bước sang người đàn bà, cô cảm thấy có rất nhiều thay đổi cả thể xác lẫn tinh thần. Từ đây cô đã gắn chặt đời mình vào Quân, trói buộc mình vào mảnh đất xa lạ và nghèo khổ này. Dù ít hay nhiều vùng đất đang đầy khói súng này đã trở thành quê hương thứ nhì của cô. Quân là định mệnh của cô; thứ định mệnh dù có ngọt ngào hay chát đắng thì cô cũng phải nhận lãnh, ngạo nghễ mà nhận lãnh bằng thái độ của một kẻ can đảm. Có như vậy thì đời sống mới có ý nghĩa. Cô phải tỏ ra hơn người khác ở chỗ không sống hèn, không chịu làm một kẻ hèn mọn. Quấn chiếc mền quanh người, ngồi dậy cô nhìn quanh quất ngôi nhà. Tổ uyên ương của cô đây. Không có gì nhiều. Không có gì sang trọng và đắt tiền. Cô hiểu ra muốn được ở gần người mình yêu thương, phải hy sinh và phải từ bỏ nhiều thứ lắm. Đầu tiên cô phải từ bỏ đời sống nhung lụa có kẻ hầu người hạ của mình. Ở đây cô sẽ không có được một bước lên xe, hai bước xuống xe. Cô phải đi bộ hoặc đạp xe đạp hay lái xe gắn máy chứ không phải xe hơi. Cô phải tập làm bếp. Tập rửa chén bằng tay. Tập sống kham khổ. Tập quen với sự thiếu thốn tiện nghi như tivi, sách báo, tủ lạnh. Tập thích nghi với phong tục lạ. Tập nói tiếng người. Phải xếp lại y phục đắt tiền, thời trang để mặc áo vải, đi giày ba ta. Nhiều thứ lắm. Tất cả sẽ là những thử thách cho cô.
Thấy mảnh giấy nhỏ trên chiếc bàn độc nhất trong nhà, Amy tuột xuống giường và cầm lên xem.
– Hi em…
Thấy em ngủ ngon quá nên anh không muốn đánh thức em. Anh có chừa phần ăn sáng của em trên bàn. Em ăn tạm rồi khoảng xế chiều anh sẽ về nhà chở em ra phố ăn nhà hàng… Anh muốn giới thiệu cho em các món ngon của Việt Nam mà anh thì hổng biết nấu nên đành chở em đi ăn nhà hàng để em học rồi mai mốt em nấu cho anh ăn…
Đọc tới đó Amy bật lên cười hắc hắc vì ý nghĩ của ông chồng chưa cưới. Quân đã biết cô thuộc con nhà giàu có đầu bếp, kẻ hầu người hạ thì sức mấy chịu lăn vào bếp. Huống chi nấu ăn ở cái xứ nghèo này nhiêu khê lắm. Cô đã thấy mẹ của Quân nấu ăn rồi. Cái lò đốt bằng dầu cặn cháy bốc mùi bốc khói cay làm cô nhảy mũi và chảy nước mắt. Đâu có dễ dàng và giản dị như bên Mỹ. Bật lò điện là xong.
– Anh hổng biết nấu thì em cũng ” don’t know how to cook ”. Thôi mình ăn nhà hàng tiện nhất. Vừa ngon lại khỏi rửa chén để thời giờ mình yêu nhau nhiều hơn…
Amy cười hăng hắc vì ý nghĩ của mình. Sáng thức dậy đói bụng, cô ăn ngấu nghiến thức ăn thừa đêm hôm qua một cách ngon lành. Ăn xong không biết làm gì cô mở va li soạn quần áo và các thứ lỉnh kỉnh ra bày lên bàn. Căn nhà Quân mướn rất rộng rãi có phòng ngủ được ngăn với phòng khách và nhà bếp bằng vách ván riêng biệt và kín đáo. Tuy nhiên chắc vì Quân mới mướn và ở một mình nên không có bàn ghế nhiều. Đứng ngắm bên trong căn nhà một cách cẩn thận, Amy biết mình cần hai cái bàn và cái tủ đựng quần áo. Khi còn ở Sài Gòn, cô đã đưa tiền đô la cho Quân đổi lấy tiền đồng Việt Nam nên cô nắm trong tay một số tiền khá lớn. Quân rất sòng phẳng trong chuyện tiền bạc mặc dù cô đã minh xác với anh là tiền của cô cũng như tiền của anh vì hai đứa sẽ thành vợ chồng. Nhưng anh vẫn nói khi nào thành vợ chồng hẵn hay, bây giờ tiền của ba em cho em thì em cứ giữ mà tiêu xài. Bây giờ muốn biến cái nhà này thành tổ ấm, cô có lý do chính đáng để xài tiền cho chung cả hai đứa mà Quân không thể chối từ được. Dự tính trong đầu xong cô bèn dọn dẹp nhà cửa. Thấy cây chổi cô đưa lên ngắm nghía. Tuy hình dáng có hơi khác song cây chổi vẫn là cây chổi. Nó có công dụng giống nhau. Hồi còn nhỏ đã làm việc do đó chuyện quét nhà cô thành thạo lắm. Quét nhà sạch sẽ, dọn dẹp bàn ghế vừa xong cô nghe tiếng xe gắn máy ngừng trước cửa.
– Em ơi… Amy ơi…
– Dạ… Em ở đây…
Quân trợn mắt vì thấy ngôi nhà của mình sạch sẽ và ngăn nắp chứ không bề bộn và dơ dáy như lúc trước. Ôm Amy vào lòng, hôn lên môi anh thì thầm.
– Em thật tuyệt… Anh yêu em…
Dụi đầu vào ngực vị hôn phu, Amy nũng nịu.
– Em làm cực quá… một hồi anh dẫn em đi ăn nhà hàng nghen…
Quân cười hắc hắc chưa kịp nói gì Amy tiếp liền.
– Anh dẫn em đi ăn nhà hàng mà em trả tiền, anh chịu hông?
Quân lại cười lớn hơn.
– Anh có phước lắm mới có được người vợ đảm đang lại cưng chồng số một… Mình nghỉ mệt chút đi rồi chiều mát anh chở em đi ăn…
Amy lắc đầu cười.
– Hông đi bây giờ… Em cần anh chở em tới tiệm bán bàn ghế để em mua sắm chút chút cho nhà của mình…
Thấy Quân hơi ngần ngừ, Amy cười nói gọn.
– Thương em, anh nên để em sắm sửa chút chút cho nhà của chúng ta… Please…
Biết tính vị hôn thê, Quân bèn chở Amy ra tiệm bán bàn ghế quen và phụ giúp cô chọn lựa các vật dụng cần thiết cho ngôi nhà họ đang ở. Trả tiền và hẹn ngày giao hàng xong xuôi hai người mới đi ăn tối. Trong lúc ăn Quân cười nói.
– Thứ bảy này anh chở em đi thăm viếng một gia đình có vườn trồng cà phê ở Ban Mê Thuột…
Amy reo nhỏ vì mừng rỡ. Rất thích uống cà phê buổi sáng nên khi ở Sài Gòn, Quân và hai đứa em có đưa cô đi uống cà phê. Nghe nói nhiều về cà phê song cô chưa bao giờ thấy tận mắt cây cà phê cũng như cách thức trồng cây cà phê.
– Mình đi thăm rồi mình mua cà phê về uống hả anh. Em nghĩ cà phê mà mua tại chỗ trồng chắc ngon hơn cà phê bán ở tiệm…
Gật đầu cười Quân thong thả giải thích.
– Dĩ nhiên rồi… Gia đình của người có cái trang trại trồng cà phê này rất hiền lành và tử tế. Anh biết họ là vì họ tới sở xin anh kéo đường dây điện vào tận nhà của họ. Phải có điện thì họ mới phát triển nông trại của họ được…
Amy gật đầu tỏ ý hiểu. Cô từng nghe Quân nói về ước vọng và mục đích phát triển về xứ sở của anh khi mới quen nhau.
– Trang trại của họ nhỏ chỉ chừng vài chục mẫu tây, vốn ít nên cần sự giúp đỡ của chính phủ. Tuần vừa rồi anh đã hoàn thành đường dây điện vào tận nhà nên họ rất biết ơn. Họ mời anh tới thăm viếng cũng như để xem hoạt động của trại. Họ mà gặp em, họ thích liền. Họ tò muốn biết cô gái Mỹ tròn méo, đẹp xấu ra sao ấy mà…
Đang ăn Amy phải bụm miệng mình cười sằng sặc.
– Theo anh thì em tròn méo ra sao?
Chưa trả lời, Quân nhìn vị hôn thê cười ý nhị.
– Em hả… Em hổng tròn hổng méo, hổng đẹp hổng xấu mà em tuyệt vời… Tối nay em phải nằm dài ra cho anh lấy tay đo thì anh mới biết em có tròn có méo…
Mặt Amy ửng hồng vì biết cái nghĩa bóng của vị hôn phu.
– Bây giờ em mới khám phá ra anh hổng có xấu xí và cũng hổng có ngu. Anh khôn tổ bà luôn…
– Anh khôn tổ bà…?
Quân cười hỏi vặn. Amy gật đầu lia lịa.
– Ừ hử… Khôn tổ bà mà giả ngu ngơ khờ khạo thì anh là kẻ rất khôn, rất ngoan và rất gian nữa…
Amy cười hăng hắc khi nói hết câu. Đặt đôi đũa lên chén cơm, Quân cười hắc hắc.
– Cái đó thì anh nhìn nhận. Phải khôn-ngoan-gian thì thằng Việt Nam xấu xí mới được em chọn làm chồng…
Hai người vừa ăn uống và nói chuyện vui vẻ. Họ không để ý tới mọi người đang xì xầm bàn tán về sự xuất hiện của một cô gái phương tây có mái tóc vàng óng và đôi mắt xanh ở thành phố nhỏ bé và nghèo nàn này.
*****
Chiếc xe gắn máy hiệu Honda chạy chậm lại rồi rẽ phải vào con đường đất đỏ tươi bên tay mặt. Mặc quần jean, áo sơ mi ngắn tay, mang giày ba ta, Amy ngồi phía sau ôm chặt cứng Quân vì sợ té.
– Tới chưa?
– Sắp tới rồi… Em thấy nhà họ chưa, trước mặt mình đó…
– Thấy rồi… Sao ở đây mát quá vậy anh?
– Đây là vùng cao nguyên mà… Nó cao hơn mặt biển năm trăm mét tính ra thì cao một ngàn năm trăm bộ. Oklahoma của em chỉ cao hơn mặt biển độ 500 bộ thôi… Em nói mát chứ anh cảm thấy nóng gần chết…
– Sao kỳ vậy?
Cười hì hì Quân quay đầu lại nhìn vị hôn thê.
– Em ngồi ôm anh chặt cứng rồi còn cạ cạ ngực vào lưng anh thì bảo sao anh hổng nóng…
Nghe nói như vậy Amy phá ra cười sặc sụa. Tiếng chó sủa gâu gâu rồi sau đó một người đàn ông trọng tuổi bước ra. Thấy Quân, ông ta lên tiếng liền.
– Dạ chào ông kỹ sư…
Ngừng xe lại Quân đưa tay đỡ cho Amy đứng xuống đất xong mới cười thốt.
– Chào bác Toàn. Đây là Amy, vợ chưa cưới của tôi… Còn đây là bác Toàn mà anh đã nói với em…
Rất tự nhiên, Amy đưa tay ra bắt tay của Toàn. Cô mỉm cười khi thấy Toàn đưa hai tay ra bắt tay của mình. Đã được Quân chỉ dạy trước nên cô không ngạc nhiên vì cử chỉ đầy trịnh trọng của chủ nhà.
– Cô đây là vợ của ông kỹ sư hả… Cổ đẹp quá… Hình như…
Toàn ấp úng không nói hết câu. Hiểu ý Quân cười thốt.
– Amy là người Mỹ… Tôi du học bên Mỹ, gặp, thương và hỏi cô ấy làm vợ…
Quay qua Amy đang lắng nghe, anh nói nhỏ.
– Ông Toàn khen em đẹp lắm. Anh nói em là cô gái Mỹ… Anh du học bên đó gặp em rồi thương em nên hai đứa mình lấy nhau…
Cười vui vẻ, Amy nói với Toàn bằng tiếng Việt. Đó là câu mà Quân dạy và cô thuộc lòng.
– Cám ơn ông khen tôi đẹp… Tôi rất hân hạnh được gặp ông…
Toàn mời hai khách quí đi một vòng khu vườn trồng cà phê của ông ta. Xuất thân từ gia đình có nông trại, do đó Amy có sự hiểu biết sâu rộng về trồng trọt. Cô nhận ra ngay cách trồng cây cà phê của Toàn rất đúng mẫu mực. Nó thẳng hàng và gọn gàng đâu ra đấy chứ không có trồng loạn xạ. Khoảng cách giữa mỗi cây rộng và bằng với nhau. Sau khi ngắm nghía giây lát cô quay qua nói với Quân.
– Em thích lối trồng cây của ông Toàn. Ngay ngắn, thẳng hàng, gọn gàng và trật tự… Nhìn đẹp mắt lắm…
Quân thông dịch lại cho Toàn nghe. Cười thích thú Toàn nói với Quân.
– Nhờ ông kỹ sư nói với cô Amy là tôi cám ơn về lời khen của cô…
Quân cười nói lại với Amy xong còn nói thêm với Toàn.
– Gia đình của Amy ở bên Mỹ có nông trại rộng mấy chục ngàn mẫu đất trồng lúa mì, đậu phọng và nuôi bò heo gà nữa. Cô ấy rất giỏi về trồng trọt và chăn nuôi…
– Dạ… dạ… chắc nhà cô ấy giàu lắm hả ông kỹ sư…
Liếc Amy, Quân cười bảo Toàn.
– Giàu lắm… Nhà của cô ấy như một tòa lâu đài ở vài chục người cũng còn rộng…
Trong lúc Quân nói chuyện với Toàn thì Amy tự tách ra đi dạo một mình. Cô mân mê chùm trái còn xanh non của cây cà phê cao hơn đầu. Ngước lên nhìn khoảng trời trong xanh đầy nắng, không như lời Quân nói xứ này đang có chiến tranh, cô cảm thấy lòng mình thật thanh thản. Hít hơi dài không khí trong lành thoang thoảng mùi hương dìu dịu của cỏ hoa, cô như tìm được sự quen thuộc của thứ hương đồng của vùng Hinton thuộc tiểu bang Oklahoma hoang dã.
– Anh ơi… Amy thương anh và thương quê hương của anh…
Nếu nghe được lời thì thầm của Amy chắc hẵn Quân sẽ vui mừng và sung sướng. Tuy nhiên lúc đó Quân với Toàn đang đi về phía bên kia để mặc cho cô đi dài dài theo hai hàng cây cà phê lá xanh mướt. Nắng mùa hè chói chang vàng hực làm cô nhớ tới Oklahoma. Bây giờ bên đó cũng đang mùa hè. Cũng có nắng chói chang trên cánh đồng đầy hoa hướng dương dại vàng hực. Đi hết hàng cây cô dừng lại ngắm nghía. Kế vườn cà phê là khu đồng cỏ bao la chạy dài mút mắt tới những ngọn đồi nối với dãy núi cao chớn chở. Đứng im ngắm nhìn cảnh hùng vỉ của núi rừng cô đâm ra yêu thích rồi tự dưng cảm thấy giữa vùng đất lạ này với quê hương của cô có cái gì quen thuộc và gần gũi.
– Đang mơ mộng hả cưng…
Nghe tiếng nói bên tai, Amy cười với Quân đang đứng bên cạnh.
– Cảnh đẹp thiệt… Em thích cảnh núi non này. Đó là một trong nhiều lý do em quyết định sẽ sống ở đây với anh…
Quân cười hôn lên tóc Amy.
– Có một điều anh biết em sẽ thích…
Khom người xuống ngắt một cái lá đưa lên, Quân cười cười hỏi.
– Em biết cái lá này không?
Cầm lấy chiếc lá Amy xăm xoi giây lát đoạn chầm chậm thốt.
– Lá này trông quen quá… Dường như là hoa hướng dương dại…
Quân gật đầu cười.
– Giỏi đó cưng… Đây là lá của hoa hướng dương dại mà dân ở đây gọi cúc dại. Nhưng nó có cái tên khác đẹp hơn là dã quỳ…
– Sao nó hổng có bông?
– Có bông chứ. Nhưng dã quỳ của miền cao nguyên này nở vào tháng 10. Sự nở bông của nó báo hiệu cho mùa xuân sắp bắt đầu. Ở bên Mỹ mùa xuân bắt đầu cuối tháng 3 còn ở đây xuân bắt đầu sớm hơn. Mai mốt nếu qua đây sống với anh, em sẽ được ngắm mùa hoa cà phê nở bông trắng xóa và thơm lừng cả trời đất luôn… Ngắm bông cà phê nở em sẽ mê luôn…
Cúi xuống ngắt lấy ngọn của cây hoa dã quỳ, Amy đưa lên quan sát rồi mỉm cười.
– Anh nói đúng… Em thấy đọt cây này bắt đầu tượng hình hoa… Mai mốt em ở đây anh phải đưa em đi ngắm hoa dã quỳ và hoa cà phê nghen… Please…
Vòng tay ôm người vợ chưa cưới vào lòng, Quân thì thầm.
– Anh sẽ đưa em đi giữa cánh đồng vàng hoa dã quỳ… Anh sẽ hát cho em nghe…
Amy ngước lên cười hỏi.
– Anh hát gì?
– … ” You’ll never find, as long as you live… Someone who loves you tender like I do… You’ll never find, no matter where you search… Someone who cares about you the way I do… You’ll never find, it’ll take the end of all time… Someone to understand you like I do …You’ll never find another love like mine… Someone who needs you like I do… You’ll never see what you’ve found in me… You’ll keep searching and searching your whole life through…”
Đợi cho Quân hát xong, Amy mới bật lên tiếng cười.
– Em yêu anh… Anh là người hát tình ca hay nhất của em…
– Em không chê cái giọng vịt xiêm cồ của anh hả?
Bật lên tiếng cười thánh thót xong Amy hát nho nhỏ với giọng khào khào, khàn khàn rất giống với cái giọng của Quân.
– I never find as long as I live… someone who love me like you do… I ‘ll never find, it’ll take the end of all time… Someone to understand me like you do…
Cười vui thích, Quân thì thầm.
– Anh yêu Amy…
Amy đón nhận lời tỏ tình bằng nụ hôn có rất nhiều trang trọng và yêu thương của Quân, người mà cô biết sẽ gắn bó với mình suốt cuộc đời. Gã con trai xa lạ ở mảnh đất nghèo khổ đã đang và sẽ dần dần trở thành đời sống của chính cô.
16.
Sau khi trình giấy tờ cho người lính gác cổng của tòa đại sứ Mỹ nằm trên đường Thống Nhất, Amy với Quân thong thả đi vào tòa nhà sơn trắng đồ sộ. Mục đích của hai người vào đây là để hỏi về thủ tục làm hôn thú.
– Hi Amy… Đi đâu vậy?
Đang đứng hỏi chuyện với cô thư ký, nghe tiếng ai đó kêu tên mình, Amy quay lại và nhận ra Julia, cô bạn quen học trước mình hai năm ở University of Oklahoma.
– Hi Julia… Chị làm gì ở đây?
Hug’‘ Amy một cái thật chặt, Julia cười vui vẻ lên tiếng.
– Chị làm việc trong tòa đại sứ… Mới làm được hơn năm thôi. Mà em đi đâu vậy?
Tươi cười chỉ vào Quân, Amy cười thốt.
– Xin giới thiệu với chị đây là anh Quân, chồng của em…
Liếc nhanh Quân, Julia cười mím chi đưa tay ra bắt tay anh rồi mới nói.
– Hân hạnh được gặp anh Quân. Tôi trông anh quen quá mà hổng biết mình gặp ở đâu…
Cười hăng hắc, Amy đùa.
– Hổng chừng chị thấy mặt anh Quân ở trường đó…
– Ủa… Vậy là Quân học ở Oklahoma à?
– Julia nói đúng… Tôi học ở University of Oklahoma năm 1964…
Bật tiếng cười thánh thót, Julia nói với Quân mà lại nheo mắt nhìn Amy cười.
– Xin lỗi anh Quân nha… Mới đầu tôi nghĩ anh là ông Việt Nam xấu xí nào đó… Hổng ngờ anh lại học cùng trường và cùng năm với tôi…
Amy xen vào câu chuyện.
– Em định vào đây hỏi thủ tục làm giấy hôn thú với Quân…
Kéo tay Amy, Julia cười thốt.
– Đi vào văn phòng của chị nói chuyện đi… Chuyện làm hôn thú em để chị lo cho… Chẳng có rắc rối gì hết… Chỉ cần em với Quân có mặt với hai người chứng rồi ông mục sư làm lễ là xong. Phần ông mục sư với người chứng và thủ tục giấy tờ chị sẽ lo cho em… Vào đây mình nói chuyện cho đã… Lâu quá không gặp em và tiện thể trò chuyện với anh Quân…
Julia mời Amy và Quân vào một căn phòng rộng có nhân viên đang làm việc. Hỏi chuyện bên nhà lúc lâu, Julia mới lên tiếng hỏi.
– Em muốn làm đám cưới ngay bây giờ hay đợi tới ngày mai?
– Mình làm bây giờ được hả chị?
– Được… Ông mục sư làm lễ đang có mặt ở đây. Còn người làm chứng thì nhân viên của tòa đại sứ lúc nào cũng sẵn sàng…
Amy quay sang vị hôn phu như hỏi ý kiến. Quân cười điềm đạm trả lời.
– Anh nghĩ làm ngay bây giờ cũng tiện…
Quay sang Julia, Quân cười tiếp.
– Nhờ chị giúp cho. Tụi này đã làm đám cưới theo lối Việt Nam rồi. Tới tòa đại sứ chỉ là để hợp thức hóa đối với luật của Hoa Kỳ thôi…
Hiểu ý Quân, Julia gọi điện thoại cho nhân viên chuẩn bị một lễ cưới cấp tốc. Trong lúc chờ đợi, Amy khoe với Julia những bức hình đám cưới của mình. Julia trầm trồ khen khi thấy Amy mặc áo dài Việt Nam và đội khăn cưới đứng cạnh chồng cũng ăn mặc y phục cưới cổ truyền. Lễ cưới của Amy và Quân ở tòa đại sứ diễn ra giản dị và nhanh chóng. Nhờ sự kêu gọi của Julia nên cũng có ít người tham dự. Sau khi hai vợ chồng ra khỏi tòa đại sứ, Quân ôm cô vợ mới cưới.
– Vậy là em thành Mrs. Lê rồi hả. Em vui hông?
Cười hắc hắc, quay qua nhìn Quân, Amy nói chậm.
– Em rất vui vì ước nguyện của em đã thành tựu…
Quân cười thốt với giọng buồn buồn.
– Chừng nào em trở lại Oklahoma…
Nghe chồng mới cưới nhắc tới điều đó, Amy rơm rớm nước mắt.
– Dạ tuần tới… Niên học sắp bắt đầu rồi… Em phải về lo sửa soạn học cho xong… Cuối năm tới ra trường em trở qua liền…
Nắm tay vợ, Quân cười nhẹ.
– Hổng có em, anh nhớ em lắm…
Thọc tay vào tay chồng đi chầm chậm trên lề đường, Amy ngước nhìn lên trời cao. Khung trời nhỏ bé của thành phố Sài Gòn giờ sao thành ra quen thuộc với cô quá. Gió nhè nhẹ mang theo cái mùi của cỏ hoa và mùi khói của xe cộ lùa vào mũi làm cô nhớ tới khu rừng rậm đằng sau căn nhà ở Ban Mê Thuột.
– Em cũng nhớ anh lắm… Mình chỉ xa nhau thời gian ngắn thôi là em sẽ ở cạnh anh suốt đời… Cưng rán chờ nghen cưng…
Quân bật cười khi nghe Amy gọi mình là cưng. Âu yếm nhìn người vợ mới cưới, anh đùa.
– Anh sẽ chờ… Mai mốt mình gặp nhau thì cưng phải cưng anh nhiều nghen cưng…
Hiểu ý của ông chồng, Amy bật tiếng cười hắc hắc xiết chặt bàn tay đang nắm tay mình kèm theo câu nói giỡn.
– Em cưng anh một thì anh phải cưng em mười nghen…
*****
Chiếc phi cơ của hãng Pan Am đảo một vòng quanh phi trường Tân Sơn Nhất. Qua khung cửa kính nhỏ hẹp, Amy như thấy được bàn tay của Quân vẫy chào càng lúc càng mờ xa. Ứa nước mắt cô lẩm bẩm.
– See you soon…
17.
Fred ở lì trong phòng riêng hai ngày ròng rả không gặp mặt bất cứ ai sau khi nói chuyện với con gái qua điện thoại. Tới mỗi bữa ăn, Angela được phép đưa cơm vào phòng ông chủ rồi lẳng lặng rút lui. Không khí trong Sophia Ranch nặng nề và khó thở, nhất là trong nhà còn tăng thêm rất nhiều vì thái độ bất thường của ông chủ. Người làm ít khi dám cười giỡn và nói chuyện cũng phải dè dặt và thì thầm vì sợ bị ông chủ rầy la. Ngay cả Angela là người thân tín nhất cũng không biết tại sao ông chủ của mình có thái độ bất thường như vậy. Bà đoán là hai cha con lại giận nhau nhưng về việc gì thì bà không đoán ra. Phải đợi cho tới chiều thứ sáu khi cô chủ nhỏ về nhà thì họ mới biết là giữa cha con có sự xích mích gì đó.
– Ba tôi đâu rồi Angela?
Đó là câu hỏi của Amy khi bước vào bếp hỏi bà quản gia.
– Dạ… Ổng ở trong phòng… Hai ngày nay ổng ở lì trong đó…
Amy khẽ gật đầu như biết lý do sinh ra thái độ khác thường của ba mình.
– Bộ cô và ông chủ giận nhau à?
Angela hỏi dò. Amy cười cười.
– Hổng có chuyện tôi với ba tôi giận nhau mà chỉ ổng giận tôi thôi. Để tôi lên nói chuyện với ổng…
Nửa tiếng đồng hồ sau, người làm trong nhà thấy Amy vừa khóc vừa đi thẳng một mạch ra xe vọng lại câu nói.
– Ba hổng muốn gặp mặt con thì con cũng hổng thèm về nhà này để thấy mặt ba nữa…
****
Đang ngồi coi tivi trong bếp, Angela nghe tiếng xe thắng gấp rồi tiếng cửa nhà mở xầm ra và giọng nói nghiêm trầm của đàn bà vang lên.
– Fred đâu rồi?
Nghe giọng nói, Angela biết người đó chính là Jennifer, dì ruột đồng thời cũng là mẹ đỡ đầu của Amy. Trong dòng họ kể cả hai bên nội ngoại đều ớn và kính nể Jennifer ở tính tình thẳng thắn, nghiêm minh và cương trực của cô. Ngay cả Fred là anh rể cũng rất nể nàng cô em vợ của mình. Từ khi chị gái mất, Jennifer đã coi Amy như con ruột của mình. Hôm nay bà ta xuất hiện ở đây chắc là để giải quyết rắc rối giữa cha với Amy.
Bước nhanh ra phòng khách, Angela cười lên tiếng.
– Jennifer… Bà đi đâu vậy?
Không trả lời câu hỏi của Angela, Jennifer lập lại câu hỏi của mình.
– Fred đâu rồi?
– Dạ đang ở trong phòng…
– Bà lên mời Fred xuống đây cho tôi nói chuyện…
– Dạ bà muốn nói chuyện gì để tôi trình lại với ông chủ?
Jennifer trừng mắt. Bắt gặp cái trừng mắt đó, Angela không dám hỏi nữa mà vội vàng đi lên cầu thang gọi ông chủ. Năm phút sau, Fred, ăn mặc chỉnh tề từ từ xuống phòng khách.
– Hi Jennifer…
Bỏ tờ báo xuống bàn, Jennifer cười nhẹ.
– Hi Fred… Anh mạnh không?
– Cám ơn em hỏi thăm. Anh vẫn bình thường…
Đợi cho ông anh rể của mình ngồi xuống ghế xong xuôi, Jennifer mở đầu câu chuyện.
– Cha con có chuyện gì mà con Amy nó khóc như mưa trên điện thoại vậy…?
Liếc nhanh cô em vợ, Fred nhìn ra khung cửa sổ rộng của phòng khách.
– Đâu có chuyện gì đâu…
Jennifer hừ tiếng nhỏ.
– Thiệt không anh… Không có chuyện gì mà anh giận đuổi con nhỏ ra khỏi nhà rồi còn hăm he sẽ không cho tiền nó đi học nữa… Anh nên nhớ, anh chỉ có một đứa con thôi nghen…
– Thứ con hư đó tôi hổng thèm…
Jennifer mỉm cười khi nghe cái giọng dấm dẳn của ông anh rể.
– Nó hư cái gì anh nói tôi nghe coi. Nó hư chỗ nào đâu anh chỉ cho tôi coi. Nếu nó hư hỏng thì tôi là mẹ đỡ đầu của nó tôi sẽ dạy nó, khuyên nhũ nó…
– Nó đâu có nghe lời tôi…
– Nó không nghe lời anh cái gì?
Jennifer hỏi tới. Fred làm thinh. Dĩ nhiên ông ta biết Amy đã thuật kể hết mọi chuyện với dì ruột do đó bà ta mới tới cật vấn ông.
– Anh là chồng của chị tôi còn Amy là cháu ruột của tôi. Chị Sophia trước khi lâm chung có nhắn nhũ nhờ tôi coi sóc Amy và cả anh nữa. Bây giờ anh với nó có chuyện bất hòa nên nó mới gọi tôi nhờ giải quyết…
– Tôi là cha của nó…
Nhìn ông anh rể đang ngồi đối diện với mình, Jennifer gật đầu cười.
– Anh là cha, dĩ nhiên anh có quyền. Tuy nhiên là con, Amy cũng có cái quyền của nó. Cha có quyền của cha, con có quyền của con. Anh đồng ý với tôi không?
Fred lặng lẽ gật đầu như không thể chối cãi về cái quyền tự do của mỗi người trong xứ sở tự do dân chủ mà ông đang sống. Huống chi con gái ông không còn đứa trẻ vị thành niên nữa. Ông không thể bắt con gái làm theo lời ông. Thấy anh rể đồng ý với câu hỏi của mình, Jennifer được thể đặt câu hỏi tiếp.
– Anh nói Amy là đứa con gái hư mà hư làm sao anh nói tôi nghe coi…?
– Nó lấy chồng mà hổng hỏi ý kiến của tôi, hổng cho tôi biết gì hết… Rồi thì…
Bật lên tiếng cười thánh thót, Jennifer nhìn ông anh rể của mình với ánh mắt có vẻ gì trêu chọc.
– Amy có phân trần với tôi về chuyện này. Nó nói sở dĩ làm đám cưới với Quân một cách âm thầm vì nó sợ anh sẽ chống đối hôn nhân của nó… Nó nói anh ghét Quân, chồng của nó…
Fred lên tiếng liền. Sự tức bực và giận hờn bấy lâu nay chứa trong lòng được dịp bung ra.
– Tôi hổng ưa nổi cái bản mặt của thằng đó… Damm cái thằng Việt Nam xấu xí…
Nhìn ông anh rể lom lom vì kinh ngạc, Jennifer mỉm cươi hắng giọng.
– Thấy chưa… Anh xử sự như vậy làm sao con anh nó dám xin phép anh làm đám cưới với Quân. Vả lại chuyện nó lấy ai làm chồng là quyền của nó. Nó ở với chồng của nó chứ anh không có ở. Như vậy mắc mớ gì tới anh mà anh ngăn cản. Anh quên chuyện ba má anh ngăn chống anh lấy chị Sophia của tôi à. Vì thương Sophia nên anh cứ việc lấy mà hổng đếm xỉa gì tới ba má anh. Rồi bây giờ anh lại theo con đường của ba má anh để can dự vào chuyện hôn nhân của con Amy…
Fred làm thinh. Là người thật thà, chơn chất và ít học, ông làm sao tranh cãi với Jennifer vốn là một luật sư rành ăn nói và bắt bẻ người khác.
– Nó lấy chồng hổng cho tôi biết, hổng mời tôi dự đám cưới rồi bây giờ lại cho biết nó có thai hai ba tháng rồi. Dì nghĩ có tức không?
Jennifer bật cười hăng hắc vì câu hỏi của ông anh rể.
– Anh này lạ… Con gái anh có chồng làm đám cưới hẵn hòi ngoài ra còn có giấy giá thú đang hoàng chứ đâu phải chữa hoang đâu mà anh tức, anh sùng. Chắc anh muốn nó phải có đám cười rình rang, phải mặc áo cưới ngồi xe limo, phải đi honeymoon chứ gì. Cái đó là anh muốn… Anh muốn giữ thể diện cho dòng họ Johnson của anh chứ anh đâu có thương yêu con gái anh. Anh tức giận vì con gái có thai… Chuyện đó nghe không thuận tai chút nào… Hay là anh nghĩ thằng Quân không xứng đáng làm rể anh…?
Fred lầm bầm cái gì đó mà Jennifer không nghe rõ.
– Quân tuy là người Việt song lại có ăn học đàng hoàng chứ đâu phải ngu dốt và lười biếng. Anh muốn kiếm đứa con rể môn đăng hộ đối hả. Xin lỗi anh à… Anh đâu có nghèo mà phải đi tìm thằng rể giàu có. Chị tôi nghèo mà anh cũng lấy…
– Tại vì tôi yêu Sophia?
– Thì bây giờ con Amy cũng vậy. Nó yêu thương Quân nên mới lấy bất chấp sự chống đối của anh. Tôi nghĩ anh nên mừng và thương nó nhiều vì nó đã làm theo ý nguyện của mẹ nó là lấy một người chồng mình thương yêu. Sophia vì yêu anh nên mới lấy anh dù biết cha mẹ anh không nhận chỉ là con dâu…
Ngồi trong bếp nghe lén câu chuyện của ông chủ với cô em vợ, Angela thầm khen Jennifer quả là người khéo ăn khéo nói, biết dùng tình cảm đánh động lòng thương vợ của ông anh rể của mình. Thương vợ thì tất nhiên phải thương con.
– Anh giận con Amy vì nó cãi lời anh lấy Quân, chỉ vì anh chê, anh ghét đứa con rể của anh…
– Tôi không có ghét thằng chồng của con Amy…
– Nói như vậy thì anh nhìn nhận thằng Quân là chồng của con Amy?
Fred làm thinh trước câu hỏi của cô em vợ.
– Anh đã nhìn nhận thằng Quân là chồng của con Amy thì tại sao anh lại nổi giận khi nó có thai. Anh la rầy rồi đuổi nó ra khỏi nhà. Nếu nó giận, nó không về nhà thì anh mất con gái mà còn mất luôn cháu nữa. Nó nói với tôi như vầy:” Con thương ba con lắm nên con mới trở về nhà để năn nỉ ba con nhìn nhận anh Quân là con rể. Con muốn cho ba con vui vì có cháu…”…
Fred làm thinh. Tinh ý, Jennifer thấy ông anh rể ứa nước mắt rồi quay đi chỗ khác như không muốn cho mình thấy. Hiểu tình cảnh của anh rể, cô cảm thấy thương hại nên dịu giọng thốt.
– Amy là đứa con độc nhất của anh. Khi anh già thì nó sẽ ở gần để hủ hỉ với anh. Anh nên thương con mà chấp nhận hôn nhân của nó cũng như vui mừng anh có cháu ngoại… Please…
Fred ngước lên cười. Nhìn cô em vợ ông ta nói đùa.
– Con Amy nó hối lộ dì cái gì mà dì binh nó dữ vậy…
Jennifer cười hắc hắc khi nghe Fred nói đùa. Điều đó cho cô biết anh rể đã nguôi giận.
– Nó khóc như mưa trên điện thoại rồi nhờ tôi năn nỉ anh cho nó trở về nhà. Nó muốn anh là người đầu tiên được thấy mặt cháu ngoại…
Im lặng giây lát Fred mới gật đầu nói.
– Được rồi để tôi gọi điện thoại xin lỗi nó rồi kêu nó về nhà…
Nghe tới đó Jennifer bước tới hug anh rể của mình kèm câu nói đùa thân mật và có chút nũng nịu.
– Em làm cho anh và con gái hòa với nhau rồi anh thưởng em cái gì đây. Có cơm ăn và rượu uống không?
Như chợt nghĩ ra điều gì, Fred nói liền không do dự.
– Jennifer ở lại ăn cơm tối nghen rồi anh em mình làm vài ly scott… Lâu quá tụi mình hổng có nhậu với nhau…
Không đợi cho Jennifer trả lời yes no gì hết, Fred nói vọng vào trong bếp.
– Angela chuẩn bị cơm nước nghen… Bữa nay tôi có khách quí và đặc biệt đó…
Dứt lời, bước tới ôm vai cô em gái ruột của vợ mình, ông cười thốt.
– Mình vào ” wet bar ” đi… Anh mới mua được chai Jack Daniel cũ mấy chục năm… Anh em mình phải xỉn tối nay mới được…
– Anh tính dụ cho em say xỉn để anh tỏ tình hả… hổng được đâu…
Mỉm cười nheo mắt nhìn ông anh rể, Jennifer đùa một câu mà khi nghe xong Fred lại ngẩn người ra giây lát rồi bật lên tiếng cười lớn như che giấu ý nghĩ nào đó trong đầu mình. Hai người bước vào phòng uống rượu rộng và bày biện đầy đủ tiện nghi có sàn khiêu vũ bằng gỗ bóng mượt.
– Em muốn straigth hả?
Jennifer gật đầu cười mím chi.
– Straight đi cho mau say… Em mà say là em ngủ ở phòng chị Sophia đó nghen… Anh chịu hông?
Fred chưa vội lên tiếng vì đang rót rượu vào ly. Đưa cho Jennifer ly rượu, ông ta cười cười.
– Em muốn ngủ phòng nào cũng được. Nếu em muốn thì nhà này sẽ là nhà của em…
Nghe ông anh rể nói lời đó, Jennifer nheo mắt nhìn.
– Nói như vậy anh hổng sợ chị Sophia buồn hả?
Thở hơi thật dài, Fred uống một hơi gần nửa ly rượu đoạn cất giọng buồn buồn.
– Em biết anh yêu Sophia nhất trên đời. Anh nghĩ Sophia sẽ không buồn khi anh bước đi bước nữa. Mười mấy năm anh sống đơn độc và buồn rầu để nuôi con Amy nên người. Bây giờ nó đã có gia đình cho nên anh nghĩ nếu anh có vợ khác thì Sophia sẽ mừng vì anh được hạnh phúc…
Jennifer rưng rưng nước mắt. Cô cảm động khi nghe anh rể thố lộ tâm tình. Cô nhớ lại lời chị ruột trước khi chết có nhờ mình nuôi con và nhận lời làm vợ Fred nếu ông anh rể mở lời cầu hôn. Tuy nhiên lúc đó có lẽ vì vẫn còn yêu vợ nên Fred không muốn đi thêm bước nữa. Không tiện nói ra lời chị ruột nhắn nhũ với lại biết Fred vẫn còn thương yêu hình bóng của chị mình nên cô đi lấy chồng. Năm năm trước đây chồng mất vì tai nạn xe cộ, cô vẫn chưa tính chuyện lấy ai. Bây giờ nghe ông anh rể nói ra, cô cảm động song vẫn không chịu thố lộ lời nhắn nhũ của chị mình. Cô đợi dò ý tứ của ông anh rể trước.
Thấy Jennifer uống cạn ly, Fred cười rót thêm. Đưa ly rượu lên lắc lắc cô cười thánh thót.
– Em mà say em nói bậy bạ anh đừng có giận em nghen…
Fred cười hăng hắc.
– Giận gì… Ở đây có hai đứa mình, em muốn nói thì nói…
Tủm tỉm cười Jennifer cụng nhẹ ly vào ly anh rể xong nói.
– Dô… Uống với anh làm em nhớ lại ngày xưa…
Qua bốn lần rót rượu, cử chỉ của hai anh em càng lúc càng thêm thân mật.
– Em hỏi anh điều này nghen… Lý do nào anh lấy chị Sophia?
Fred trầm ngâm khá lâu trước khi trả lời. Jennifer thấy mắt của ông anh rể mơ màng và mỉm cười như hồi tưởng lại chuyện đã qua.
– Em nhớ Tommy chứ?
– Dạ nhớ… Cái anh cao cao mang kiến cận hay cặp kè với anh phải hông?
Fred gật đầu cười.
– Tommy thích Sophia lắm và Sophia cũng biết điều đó song Tommy lại là thằng nhát gái. Em biết không nó nhờ anh tán Sophia dùm cho nó…
Nghe tới đó Jennifer phá ra cười rũ rượi. Tiếng cười của cô vang ra tận trong bếp ai cũng nghe được. Chắc có lẽ lần đầu tiên cô mới nghe chuyện con trai mà nhờ bạn tán gái giúp mình.
– Chị Sophia biết chuyện này không?
– Không… Anh không chịu nhưng vì nó năn nỉ quá nên anh cũng gắng gượng làm giúp nó. Lý do mà anh không chịu là vì lúc đó anh đang chú ý tới một cô khác…
– Ai?
Hỏi xong Jennifer thấy mặt của ông anh rể đỏ lên và mỉm cười không trả lời câu hỏi của mình.
– Ai…? Sao anh nín thinh vậy?
Fred bậm môi của mình. Có lẽ bình thường ông ta sẽ không mở miệng nói ra điều này, song hôm nay nhờ chút rượu với lại thái độ cởi mở và thân tình của cô em vợ nên ông ta mới chịu phun ra bí mật mấy chục năm của mình.
– Em…
Dằn ly rượu xuống bàn, không nhịn được Jennifer bật lên một tiếng.
– What
Nhìn đăm đăm vào mặt cô em vợ, Fred cười lặng lẽ rồi lát sau mới chầm chậm lên tiếng.
– Anh xin lỗi… Anh chú ý tới em ngay lúc gặp em lần đầu tiên. Em nhớ năm em học junior không. Anh mời em đi prom…
Jennifer mỉm cười. Đó là kỹ niệm cô không bao giờ quên. Tommy mời Sophia còn cô đi với Fred.
– Em nhớ hoài… Lúc đó anh nhà quê và cù lần thấy mồ luôn… Anh khiêu vũ mà anh giẫm chân em hoài…
Jennifer cười hắc hắc trong lúc Fred lại ngượng ngùng. Nhìn Jennifer, ông ta chống chế.
– Anh biết khiêu vũ chút chút… Lúc đó vì chú ý tới em nên anh khớp thành ra bước chân lạng quạng…
Câu nói của Fred khiến cho Jennifer bật lên cười. Cô ngưng lại khi thấy Angela bước vào hỏi ông chủ muốn ăn ở đâu. Liếc nhanh Jennifer và thấy cô em vợ khẽ gật đầu, Fred hiểu ý bèn nói nhanh.
– Bà làm cho tôi với Jennifer mỗi người một dĩa được rồi…
Không hỏi gì thêm Angela rút lui để mặc ông chủ và cô em vợ đang ngà ngà say trò chuyện.
– Sau cái vụ prom đó, Tommy thúc hối và khẩn khoản xin anh giúp nó tán Sophia. Vì nể bạn với lại cũng muốn có dịp để gần gũi em nên anh nhận lời… Tuy nhiên…
Nói tới đó Fred ngừng lại uống cạn ly rượu rồi thở khì ra.
– Tuy nhiên dường như giữa anh với Sophia có duyên nợ gì gì đó. Càng ở gần chị của em, anh càng đâm ra yêu thương và muốn lấy Sophia làm vợ dù biết gia đình anh sẽ chống đối cuộc hôn nhân. Ba má anh giàu sang nên đâu có chịu cho anh lấy vợ con nhà nghèo, không môn đăng hộ đối. Họ nhắm cho anh một cô gái ở ngoài Oklahoma City. Gia đình cô ta giàu và còn có thế lực nữa. Cũng vì vụ anh lấy Sophia làm vợ mà Tommy giận hổng thèm chơi với anh nữa cho tới khi đám tang Sophia thì hai đứa mới nói chuyện lại… Có một điều sau khi Sophia mất đi, anh thỉnh thoảng vẫn nghĩ tới em và cảm thấy anh có lỗi với em. Nhiều lúc buồn anh muốn gọi điện thoại nói chuyện với em, mời em đi ăn tối nhưng ngại em đã có chồng nên thôi…
Jennifer thở dài nhè nhẹ. Bây giờ cô mới biết lý do tại sao Fred đang thân mật với mình thì đột nhiên lại chuyển hướng sang chị Sophia. Không khí trong căn phòng im vắng vì hai người đều theo đuổi ý nghĩ riêng tư của mình.
– Uống đi em…
Đưa ly rượu của mình lên, Fred nói với Jennifer. Mỉm cười cô đụng nhẹ ly rượu cạn phân nửa của mình vào ly của ông anh rể xong cất giọng nhẹ.
– Ok… uống thì uống… mà một hồi mình uống say em sẽ yêu cầu anh làm cho một chuyện nhỏ…
– Chuyện gì?
Fred hỏi dò trong lúc nhìn cô em vợ. Bỗng dưng ông ta cảm thấy xao xuyến. Dường như chút tình cảm ngày xưa của ông ta dành cho cô em vợ bỗng sống lại.
– Em muốn chuyện gì nói cho anh biết đi… Anh sẽ làm hết…
Thấy Jennifer mỉm cười song lại im lặng, Fred nói nhỏ.
– Please…
Đưa ly rượu lên uống ngụm nhỏ xong đặt ly xuống bàn rồi nhìn Fred.
– Em muốn chúng mình khiêu vũ với nhau…
Cười hăng hắc Jennifer đùa như muốn khỏa lấp ý nghĩ nào đó trong trí của mình.
– … để coi anh có tiến bộ hơn lúc trẻ hay là vẫn còn giẫm lên chân em như ngày xưa…
Fred bật lên tiếng cười. Thấy cô em vợ nói đùa ông ta cũng đùa lại bằng câu nói.
– Chắc anh vẫn còn giẫm nhưng lần này anh sẽ giẫm lên trái tim em…
Fred ngừng lại. Thấy cô em vợ mở đôi mắt long lanh nhìn mình, ông ta cười thì thầm.
– Nếu em cho phép…
Dứt lời Fred đứng lên bước tới bàn chỗ đặt giàn stereo. Nhạc trỗi lên. Jennifer nhận ra ngay đó là The Look of Love , bản nhạc ngày xưa lần đầu tiên cô và Fred khiêu vũ với nhau. Thấy ông anh rể đứng trước mặt mình và tay giơ ra kèm theo hai tiếng: ” May I…”, Jennifer mỉm cười. Tay trong tay, đôi bạn ngày xưa tay chầm chậm lướt theo tiếng nhạc và giọng hát:” The look of love… Is in your eyes… The look your smile can’t disguise… The look of love… Is saying so much more… Than just words could ever say… And what my heart has heard… Well it takes my breath away… I can hardly wait to hold you… Feel my arms around you… How long I have waited… Waited just to love you… Now that I have found you… ”.
Mắt chìm trong mắt. Hơi thở gần…. thật gần…. ấm nồng làm cháy bùng lên thứ tình cảm chừng đã yên ngủ theo tháng ngày đi qua. ”… You’ve got the look of love… It’s on your face… A look that time can’t erase… Be mine tonight… Let this be just the start… Of so many nights like this… Let’s take a lover’s vow… And then seal it with a kiss… I can hardly wait to hold you… Feel my arms around you… How long I have waited… Waited just to love you… Now that I have found you… Don’t ever go… I can hardly wait to hold you… Feel my arms around you… How long I have waited… Waited just to love you… Now that I have found you… Don’t ever go… Don’t ever go… I love you so…”. Ngay khi câu ” I love you so… ” vừa dứt, Jennifer ngước lên. Fred cúi đầu xuống. Tình xưa trở về. Nụ hôn trút hết nỗi niềm ẩn chứa. Trong vùng bóng tối mờ mờ của kỹ niệm, Jennifer thấy khung mặt của Sophia hiện ra với nụ cười tươi vui và cái siết chặt tay như gởi gấm điều gì trước khi trút hơi thở cuối cùng.
*****
Đang học bài, nghe tiếng gõ, Amy bước ra mở cửa. Cô sửng người khi thấy ba của mình và dì Jennifer xuất hiện cùng lúc. Nhìn con, Fred nói bằng giọng thương yêu.
– Ba đã nói chuyện với dì Jennifer xong…
Bắt gặp cái gật đầu và nụ cười của bà dì ruột, Amy hiểu được mục đích cuộc viếng thăm của ba mình. Mừng thầm, cô vui vẻ mời hai người thân vào nhà. Mời ba và dì ngồi xuống chiếc ghế dài ở phòng khách, cô định đi lấy nước song Jennifer gạt đi. Amy tinh ý thấy dì ruột khẽ bấm vào tay ba mình như ra dấu hiệu gì đó. Hơi gật đầu Fred hắng giọng.
– Ba xin lỗi con về những chuyện đã qua. Xin con bỏ qua chuyện cũ và đừng có giận ba nữa…
– Dạ… Con không có giận ba mà con chỉ buồn là ba hiểu lầm con. Con lúc nào cũng thương ba, muốn được ở gần ba…
– Ba cũng vậy… Ba chỉ có mình con nên muốn con được sung sướng theo cách nghĩ của ba. Dì Jennifer đã giải thích cho ba hiểu nên ba không còn ngăn cản hoặc chống đối chuyện hôn nhân của con nữa…
– Dạ… Con rất cám ơn ba…
Amy lại thấy dì Jennifer bấm tay ba lần nữa rồi ông cười lên tiếng.
– Tiện đây ba cũng muốn báo cho con một tin mừng. Ba và Jennifer đã nói chuyện nhiều với nhau về hôn…
Nghe tới đó Amy cười hắc hắc reo nhỏ.
– Aaaaa… Ba và dì Jennifer đã hứa hôn…
Bước tới ” hug ” bà dì ruột, Amy nói chậm.
– Con rất sung sướng được dì làm mẹ của con…
Quay sang ôm lấy ba, cô cười tiếp.
– Con mừng cho ba đã có bạn. Dì Jennifer là người sẽ yêu thương ba như con vậy…
Cười hì hì, Fred nhìn con nói đùa.
– Con mừng là có dì Jennifer bầu bạn với ba để con rảnh nợ đi theo chồng của con hả…
Amy cười vì ba đã nói toạc ra ý nghĩ của mình.
– Dạ… Con hổng có ngăn cản ba lấy vợ thì ba cũng đừng chống chuyện con đi theo chồng. Mình huề hén ba…
Nhìn Jennifer, Fred buông một câu gọn bân.
– Chị Sophia của em có đứa con gái khôn tổ bà luôn…
Câu nói của Fred khiến cho Jennifer và Amy cười sặc sụa. Nhờ vậy mà sự hiểu lầm và giận hờn giữa cha con được xoá bỏ.
18.
Amy mở mắt ra nhìn lên đỉnh mùng trắng toát. Đêm thật yên tịnh. Cô nghe được tiếng thở đều đều của Quân và tiếng muỗi kêu bên ngoài chiếc mùng. Lật bật mà cô và hai đứa con sinh đôi, chị tên April, còn em trai tên Aaron đã sống ở Ban Mê Thuột gần một năm rồi. Hai đứa bé rất thương cha nên chịu để cho Quân ẵm bồng, nựng nịu, hôn hít và chẳng mấy chốc đã quấn quít với nhau. Quân là một người chồng tốt, biết bổn phận của mình. Ngoài giờ làm việc ở sở, cứ cuối tuần là anh dẫn vợ con đi ra ngoài thăm viếng chỗ này chỗ nọ. Do ở tình trạng chiến tranh lan rộng nên họ cũng không được đi xa để thăm các thắng cảnh nổi tiếng. Tuy nhiên điều mà Amy thích nhất chính là mùa hoa cà phê nở vào tháng 3 và hoa dã quỳ nở vào tháng 10. Hai mùa hoa nở cách nhau nửa năm. Cứ mỗi lần sau khi ăn tết ta xong, cô háo hức đón chờ tới tháng 3 để được Quân chở vào vườn cà phê của Toàn ngằm hoa cà phê nở trắng trời và hít thở hương thơm không ở đâu có và không giống bất cứ mùi hương của hoa nào. Bên cạnh những thú vui đó, cô cũng tập quen dần dần với đời sống của người dân tỉnh lẻ đang thời chiến tranh. Cô quen nghe tiếng máy bay gầm rú. Tiếng bom vọng về từ rặng núi mờ xa sau nhà. Đêm đêm cô nghe tiếng hoả tiễn của địch hú lồng lộng không gian trước khi gây thành tiếng nổ trong thành phố. Sáng dẫn hai con ra chợ ăn quà, cô nghe lỏm bỏm và hiểu được hàng xóm nói có người chết. Sẵn có tiền của ba cho, cô mua lại ngôi nhà rộng Quân đang mướn rồi sửa thành ba phòng ngủ, phòng khách, hai phòng tắm, nhà bếp rộng nhiều tiện nghi hơn. Nhờ Quân dạy mỗi ngày, cô học nói tiếng Việt và đã có thể chuyện trò với hàng xóm chút chút. Tuy nhiên người dạy cho cô biết nói tiếng Việt nhanh nhất chính là Vui, con gái lớn của Toàn. Theo Quân thăm viếng nhà Toàn nhiều lần, cô khám phá ra gia cảnh họ rất nghèo và thiếu thốn đủ thứ. Vì thế với sự đồng ý của Quân, cô mướn Vui làm việc nhà cho mình. Bổn phận của Vui là quét dọn nhà cửa, nấu ăn, giặt giũ quần áo và dạy cô học nói tiếng Việt. Mỗi tháng cô trả cho Vui tiền công nhiều gần bằng lương của Quân. Điều đó khiến cho Quân thỉnh thoảng nói đùa với cô trong lúc ăn cơm tối: ‘‘ Thôi để anh nghỉ làm công chức mà làm ” maid ” cho em vừa có tiền nhiều hơn mà lại được gần em với con suốt ngày…”. Nghe chồng nói như thế Amy cười đùa lại: ” Nhưng mà làm ” maid ” đâu có oai bằng ông phó trưởng ty và đâu có được lái xe hơi của sở. Em thấy anh bảnh hơn nhiều… Anh đi làm thì mẹ con em mới được ngồi ké xe hơi với anh…”.
Cảm thấy lạnh, Amy rút sát vào người Quân. Khí hậu ở vùng cao nguyên này tuy nhiệt độ không xuống thấp như Oklahoma về mùa đông song cũng có những lúc cô cảm thấy lạnh hơn. Có lẽ do ở cảm nghĩ của cô xuất phát từ sự nhớ nhung về quê hương của mình. Cô yêu Quân, thương xứ sở này song nhiều khi rất nhớ quê của mình. Thức ăn của người ở đây rất ngon song có lúc cô lại thèm fried chicken, hamburger, pizza cũng như nhớ nhung giọng nói của những người thân yêu. Cô ứa nước mắt khi hình dung ra khuôn mặt của ba mình. Dù đang sống hạnh phúc bên chồng con, cô biết hình ảnh của cha già vẫn hiển hiện trong tâm tưởng mình. Xa vắng rồi cô mới biết mình thương cha nhiều như thế nào.
– Daddy… I miss you…
Amy lẩm bẩm và cảm thấy môi mình mằn mặn.
– Amy…
Nghe Quân thì thầm gọi tên mình, Amy nói nhỏ.
– Yes…
Ở nhà, Quân thường nói chuyện với vợ con bằng tiếng Anh vì dễ dàng đối thoại và thông cảm hơn. Amy rất cám ơn chồng về điều đó vì cô biết còn lâu lắm mình mới đủ sức nói chuyện bằng tiếng Việt một cách trơn tru, mạch lạc và bày tỏ trọn vẹn cảm nghĩ của mình.
– Em khóc hả??
– Dạ… Em nhớ ba em…
Amy xoay người nằm đối diện với chồng. Qua ánh sáng mờ mờ phát ra từ chiếc đèn ngủ, Quân thấy đôi mắt màu xanh của người vợ thương yêu long lanh nét buồn.
– Sáng mai anh sẽ đưa em đi thăm một nơi mà anh biết em sẽ thích. Nó sẽ làm cho em nhớ nhà nhiều hơn nữa…
– Đi đâu hả anh?
– Đi vào rừng ngắm hoa… Chịu hông?
Hỏi là để hỏi nhưng Quân biết Amy sẽ vui mừng về ý kiến của mình. Anh biết vợ rất thích bông hoa cây cỏ, thích sống gần với thiên nhiên. Ngoài chuyện muốn sống cạnh chồng, lý do khiến cô định cư ở Ban Mê Thuột là vì thành phố này còn nguyên vẻ hoang sơ và chưa bị đô thị hoá như Sài Gòn. Cô nói Sài Gòn cũng đẹp song không thích hợp với cô vì náo nhiệt và xô bồ quá.
– Mùa này có hoa gì hả anh?
– Hoa dã quỳ…
– Aaaaa… Hướng dương…
Amy reo nhỏ xong thì thầm.
– Em có thấy nó nở sau nhà mình… Em tính rủ anh…
– Tháng 11 là lúc dã quỳ nở rộ… Em mà được nhìn dã quỳ nở anh bảo đảm em sẽ mê liền… Đẹp không thể tả…
Dù sống ở đây chưa lâu, Amy cũng biết được hoa hướng dương mà người ta hay gọi là hoa cúc dại, quỳ dại, dã quỳ thường nở vào tháng 10 cho tới tháng 11. Cô đã thấy cánh đồng sau nhà mình lác đác hoa vàng. Vì bận con cái và lo sửa nhà nên cô chưa có dịp năn nỉ chồng đưa mình đi ngoạn cảnh.
– Ngày mai chị Vui sẽ giữ con cho hai đứa mình đi picnic. Em chịu không?
Amy trả lời câu hỏi của chồng bằng nụ hôn lên má kèm theo tiếng chịu một cách nũng nịu và âu yếm. Bật lên tiếng cười, Quân thì thầm bên tai vợ.
– Sáng mai hai đứa mình đạp xe đạp vào trong thung lũng sau nhà ngắm hoa dã quỳ nở. Hoa dã quỳ ngắm vào lúc sáng mới đẹp. Sau đó mình sẽ ăn sáng rồi mình sẽ đi dạo giữa rừng hoa… Nó sẽ làm cho mình nhớ lại lúc mới quen nhau ở Hinton…
– Ngày đó vui hén anh?
– Ừ hử… Chính anh cũng nhớ Hinton chứ không phải mình em…
Amy siết chặt tay chồng như hiểu được điều gì anh muốn nói. Từ khi chung sống với hai đứa con sinh đôi, họ phải từ bỏ nhiều thứ riêng tư cho bản thân và đời sống của hai vợ chồng son trẻ. Ở thành phố lạc hậu và cổ hủ này cộng thêm với chức vụ của Quân thì họ đâu có được tự do đùa giỡn và âu yếm với nhau khi xuất hiện trong đám đông. Họ đâu có được hug, hôn môi ở ngoài đường như bên xứ Mỹ. Amy phải xếp vào tủ những bộ quần áo trẻ trung và khêu gợi của mình. Những người quen biết đều quá ư trọng vọng Quân và cô. Họ gọi cô là bà kỹ sư chứ không có gọi tên Amy. Thoạt đầu cô không biết cho tới khi Quân giải thích. Cười hắc hắc cô nói giỡn: ” Em đâu có bằng kỹ sư đâu mà họ gọi em là bà kỹ sư. Nếu theo cách đó thì họ phải gọi là bà cử nhân… ”.Khi nghe vợ nói như vậy thì Quân mới giải bày với mọi người quen biết để họ gọi cô là Bà Quân. Ngay cả tên gọi ” bà Quân ” cô cũng không thích vì làm cho cô cảm thấy mình già nua. Lâu ngày cô cũng quen dần và chấp nhận chuyện đó. Sống ở đâu là phải thích hợp với nơi đó cũng như không thay đổi được thì mình phải chấp nhận.
– Nhà mình sửa chừng nào mới xong hả cưng?
– Dạ cũng gần xong rồi cưng?
Amy cười lặng lẽ sau khi nghe chồng gọi mình bằng tiếng cưng và cũng đáp lại bằng cưng. Mới đầu cô không hiểu tiếng ” cưng ” cho tới khi Quân giải thích cưng của tiếng Việt có nghĩa tương tự như ” honey ” của Anh ngữ. Từ đó cô đâm ra vui thích cũng bắt chước gọi chồng bằng cưng.
– Em muốn xây cái nhà tắm có hai phòng; một cái lớn cho hai vợ chồng mình còn một cái cho hai đứa nhỏ. Sau khi khi April và Aaron lớn lên không phải làm phiền mình vì dùng chung một nhà tắm. Ngoài ra cái lớn còn để dùng cho khách nữa. Mai mốt ba em và dì Jennifer có qua đây thăm thì cũng tiện nghi cho họ…
– Chừng nào ba em và dì Jennifer qua đây thăm mình?
– Em không biết… Ba em chưa có nói ngày giờ song em cũng làm phòng hờ. Em thấy gia cảnh ông Toàn nghèo khổ nên cũng muốn tạo ra việc làm cho cha con họ. Em mướn chị Vui làm cũng một công hai chuyện. Có chỉ giúp nấu cơm và dọn dẹp nhà cửa thì em có thì giờ chơi với con…
Amy cười nhỏ sau khi nói. Quân hôn lên trán vợ.
– Em hổng chơi với anh hả?
– Có chứ… Khi nào em chán chơi với con thì em chơi với anh…
Bật lên tiếng cười hắc hắc, Amy đưa tay mân mê khuôn mặt của chồng.
– Chỉ sợ anh chê em già hổng thèm chơi với em…
Quân cười nhỏ
– Em mà già… Lúc này anh thấy em trẻ ra…
– Em đâu có trẻ đẹp bằng mấy cô gái Việt Nam…
Cười hôn lên môi, Quân thì thầm vào tai vợ.
– Anh yêu em… yêu ngay lần đầu tiên anh nhìn thấy em ở Hinton…
– Em cũng vậy…
Amy thì thầm vào tai chồng rồi lát sau mới thỏ thẻ tiếp theo.
– … Ngay lúc thấy anh bị Brett đánh xịt máu mũi em thấy thương anh vô cùng và cũng cảm thấy có cái gì ràng buộc em vào anh. Dì Jennifer nói, anh chính là định mệnh của em. Dì nói chuyện đó hoang đường và mơ hồ song đôi khi có những việc xảy ra vượt khỏi sự hiểu biết của mình và em tin như vậy…
Quân siết chặt thân hình mềm ấm của vợ. Anh cảm động vì sự bộc lộ một cách thành thực của Amy. Tuy sinh ra và lớn lên ở xứ tư bản đầy đủ tiện nghi vật chất song vợ anh lại duy tâm hơn duy lý. Amy thương người nghèo khổ ở chung quanh mình và tỏ lộ tình thương bằng hành động giúp đỡ hàng xóm láng giềng hoặc những người quen biết. Amy chia xẻ với họ những gì mình có. Gia đình Toàn là một điển hình. Cô mướn Toàn với hai đứa con trai lớn sửa nhà, làm vườn, hay bất cứ cái gì nặng nhọc và trả tiền sòng phẳng. Mướn Vui, đứa con gái đầu lòng của Toàn nấu ăn và làm chuyện lặt vặt trong nhà vì lòng thương người và cũng cần có một người giúp việc ở bên cạnh để chỉ dạy cho cô những gì không biết về cách đối xử với người bản xứ.
*****
Amy lặng người không nói được tiếng nào. Vàng cả thảo nguyên. Vàng cả đại ngàn. Vàng cả đất. Vàng cả trời. Vàng cả màu áo cô đang mặc. Vàng cả mái tóc dài của cô. Ánh mặt trời le lói xé làn sương sớm làm khu rừng hoa sáng rực màu vàng tươi. Hương hoa không nồng lắm mà chỉ hơi ngan ngát song cũng đủ làm cho cô lâng lâng. Có chút gì bâng khuâng. Có chút gì an tịnh. Đứng giữa trời thinh không vắng lặng, ngắm nhìn rừng hoa dã quỳ trãi dài mút mắt, cô lẩm bẩm.
– It’s gorgeous…
Lẩm bẩm bằng tiếng mẹ đẻ của mình, Amy mỉm cười khi nghe Quân thì thào.
– Đẹp tuyệt…
Cũng như cô, anh nín lặng khi nhìn ngắm vẻ đẹp tuyệt vời của hoa dã quỳ nở vào lúc bình minh. Đó là nét đẹp tự nhiên khó có thể diễn tả bằng lời hay giấy mực.
– Cám ơn anh…
Amy siết tay chồng. Nắng lên cao hơn chút nữa rọi qua màn sương sớm và chút gió nhẹ làm lung lay những cánh hoa vươn cao hơn. Màu vàng chập chờn lay động hình thành một nét gì mơ hồ lãng đãng khiến cô cảm thấy bồi hồi và bâng khuâng nhớ về quê nhà xa lắc xa lơ của mình. Ở quê cô cũng có rừng hoa hướng dương. Tuy nhiên đứng giữa đất trời hoang sơ của xứ này, cô cảm thấy hồn mở toang ra đón nhận màu vàng tự nhiên và phóng dật tạo cho mình cảm giác bình an và thanh nhàn. Cảm giác đó cô chưa từng có. Dường như vàng cả thảo nguyên đại ngàn còn ẩn chút gì thơ mộng và lãng mạn chỉ có ở đây, khi đứng giữa rừng hoa cô mới cảm nhận được. Có thể đó là nét đặc thù của hoa dã quỳ ở vùng cao nguyên hoang dã. Từ đó cô lờ mờ khám phá ra thêm lý do thích Quân ngay khi thấy anh lần đầu tiên. Quân có nhiều chất”rừng’‘ hơn bất cứ gã con trai nào nào cô đã gặp. Chất rừng đó chính là màu vàng của hoa dã quỳ đang nhuộm cả đất trời và luôn cả cô nữa.

19.
Tháng 12 năm 1974. Về tới nhà không thấy vợ đâu, Quân hỏi Vui thì cô ta nói Amy nhận được điện tín của gia đình anh ở Sài Gòn đánh lên cho biết ba của Amy bị bịnh nặng đang nằm trong bệnh viện. Bước ra sau vườn anh thấy vợ ngồi khóc. Thấy Amy vừa mở miệng định nói, Quân cười nói trước.
– Anh xin chia buồn với em về chuyện ba em bị bịnh. Cũng gần hai năm rồi em chưa về thăm nhà nên anh khuyên em nên dẫn hai con về thăm ba và ở chơi vài tháng… Ba em cũng cần sự chăm sóc của em…
– Em cũng định nói với anh như vậy mà em sợ anh buồn…
Cười hôn lên trán vợ, Quân thì thầm.
– Dĩ nhiên anh sẽ buồn vì không có em bên cạnh, nhưng em cũng cần đưa con về thăm ngoại, thăm nhà, thăm quê hương. Không đâu bằng quê hương của mình, phải không cưng?
Amy cười gật đầu rưng rưng nước mắt. Sống cạnh nhau lâu cô càng thêm cảm phục và thương yêu chồng nhiều hơn. Sáng hôm sau, Quân nghỉ làm đưa vợ con lên Pleiku, mua vé máy bay về Sài Gòn ở chơi một ngày rồi sau đó về lại Oklahoma.
20.
Amy ngừng nói khi thấy đứa cháu ngoại là Barbara đi ra.
– Ngoại… Mẹ con mời ngoại và ông Chu vào ăn cơm…
Đứng lên, nhìn tôi, bà ta cười nói chậm.
– Tôi mời ông dùng cơm tối với gia đình tôi xong rồi tôi sẽ sai trẻ đưa ông về nhà… Câu chuyện còn dài… thưa ông…
Tôi cười như biểu đồng tình. Tôi biết câu chuyện không kết thúc lưng chừng như vậy. Chiều hôm đó, ăn cơm xong ra ngồi nơi hiên uống hết bình nước trà, không sai trẻ mà Amy thân lái xe đưa tôi về nhà. Hai chúng tôi im lặng suốt đoạn đường ngắn. Khi tôi mở cửa xe, Amy chỉ nói gọn hai tiếng ‘‘ See you…
21.
Đón tôi với nụ cười, Amy kèm theo câu nói đùa khi thấy tôi từ xa đi bộ lại.
– Ông quả là người chịu khó…
Đón ly nước trà chanh có những cục đá nổi trên mặt, hớp ngụm nhỏ tôi cười.
– Bỏ công leo lên con dốc dài để nghe bà kể chuyện, tôi nghĩ rất xứng đáng…
Hiên nhà rộng vắng chẳng có ai vì mấy người trẻ đều có việc làm riêng của chúng. Tuy mới hơn 10 giờ sáng mà nắng đã gay gắt báo hiệu một ngày hè oi ả.
– ” Oh my god…”…
Amy bắt đầu kể tiếp câu chuyện tình của mình với Quân bằng ba tiếng đó…
– Daddy… Dì Jennifer… Angela… mở tivi lên…
Đang ở trong phòng riêng, nghe tiếng Amy la làng, Fred và Jennifer vội mở tivi lên. Bốn đài truyền hình chính trong nước đều nói về cái tin nóng hổi là lực lượng của quân cộng sản miền bắc bắt đầu pháo kích và tấn công vào thành phố Ban Mê Thuột.
– Daddy… Con phải trở qua Việt Nam…
Amy nói với ba bằng giọng sũng nước mắt. Fred, Jennifer và mọi người đều biết Quân đang ở Ban Mê Thuột.
– Amy… Con điên à… Họ đang đánh nhau mà…
Amy lắc đầu nghiêm giọng.
– Con không điên thưa ba… Con phải trở lại Việt Nam… Con phải có mặt ở Ban Mê Thuột càng sớm càng tốt… Có như vậy con mới cứu được Quân… may ra cứu mạng được chồng của con…
Hiểu được nỗi lo âu và biết rõ tính của Amy, Jennifer lên tiếng.
– Để dì gọi mua vé máy bay cho con…
15 phút sau, Jennifer cho biết sẽ có chuyến bay từ San Francisco đi Sài Gòn vào 6 giờ sáng ngày mai. Muốn bắt kịp chuyến bay đó cô phải đi ngay bây giờ. Nhét vội mớ quần áo vào chiếc va ly, hôn từ biệt hai con nhỏ, cô được Jim lái xe đưa ra phi trường ở Oklahoma City. Chiều ngày 11 tháng 3 năm 1975, cô gặp lại Julia ở trong tòa đại sứ. Im lặng nghe Julia kể hết mọi chi tiết về trận tấn công của Việt Cộng vào thành phố Ban Mê Thuột, Amy mới lên tiếng.
– Chị nghĩ sao?
Thấy Julia ngần ngừ chưa trả lời câu hỏi của mình, Amy tiếp.
– Liệu quân lực của Việt Nam Cộng Hòa giữ được Ban Mê Thuột?
– Chị nghĩ quân cộng sản miền bắc sẽ tràn ngập và chiếm lấy thành phố này. Họ có 4 sư đoàn…
Julia đưa bốn ngón tay lên.
– 40 ngàn quân trang bị đầy đủ tấn công quân phòng thủ bốn ngàn người thiếu thốn vũ khí, đạn dược và cũng không được quân tiếp viện. Amy nghĩ ai thắng?
Khẽ gật đầu, Amy hỏi nhỏ.
– Em muốn lên Ban Mê Thuột… Chị có cách gì giúp em?
Mở lớn mắt của mình nhìn Amy giây lát, Julia lắc đầu nói gọn.
– No way… Too risky…
– Please… Em phải có mặt ở Ban Mê Thuột… may ra em cứu được Quân…
Nhìn nước mắt ứa ra rồi từ từ chảy thành dòng trên khuôn mặt của cô bạn gái, Julia thở dài. Toà đại sứ thì không có máy bay. Nếu có thì cấp trên của cô cũng không cho phép bất cứ phi công nào lái trực thăng lên vùng trời đang đánh nhau đó. Còn bên phía quân đội Mỹ có, song các cố vấn của họ chắc cũng không điên rồ tới độ chở Amy lên Ban Mê Thuột.
– Để chị liên lạc với DAO ( Defense Attaché Office )… may ra họ có máy bay cho em…
Amy bỏ ra ngoài hành lang suy nghĩ. Cô biết mình đang ở giây phút quyết định có ảnh hưởng tới nhiều người trong đó có cô. Tuy nhiên cô thương chồng, thương tới độ có thể hy sinh mạng sống của mình để cứu anh. Nếu cô không làm thì cô sẽ ân hận suốt đời. Thấy Julia đưa tay ngoắc mình, cô vội vàng bước vào phòng.
– DAO không chịu giúp. Nhưng họ nói họ sẽ hỏi bên bộ tư lệnh không quân của Việt Nam… Em chờ chút… May ra không quân Việt Nam chịu…
Chuông điện thoại reo và Julia bốc liền. Cuộc điện đàm ngắn và gọn. Xong Julia nói với Amy.
– OK… Không quân của Việt Nam bằng lòng cho một chiếc trực thăng chở em lên Ban Mê Thuột. Tuy nhiên họ có nói thả em xuống đất là chuyện rất khó khăn và nguy hiểm. Viên phi công sẽ tuỳ theo tình hình để quyết định…
– Cám ơn chị… Em đi ngay hả chị?
– Ừ… Để chị nhờ tài xế lấy xe của toà đại sứ chở em lên Tân Sơn Nhất… Vào bộ tư lệnh không quân Việt Nam, nói tên em và xin gặp trung tá Thành…
Nửa giờ sau, có mặt ở bộ tư lệnh không quân của Việt Nam, Amy được trung tá Thành niềm nở tiếp đón. Sau khi nghe cô kể chuyện, Thành, nói tiếng Anh lưu loát, nhìn cô một cách ái ngại.
– Tôi thành thực chia buồn với bà về chuyện đó. Cá nhân tôi rất thán phục sự can đảm của bà và sẽ cố gắng giúp đỡ… Bây giờ mà bay vào Ban Mê Thuột là bay vào lưới đạn phòng không của địch…
– Nguy hiểm lắm hả thưa trung tá… Tôi không ngại cho sinh mạng của tôi mà tôi ngại cho những người lính của trung tá…
Thành nhìn Amy giây lát rồi cười nói.
– Tôi không ngại cho tánh mạng của lính mà ngại cho bà. Chết cho tổ quốc là trách nhiệm và vinh dự của người lính… Mời bà ra sân bay…
Thành lái xe chở Amy ra bãi đậu trực thăng. Trong lúc Amy chui vào lòng chiếc phi cơ, Thành dặn dò viên phi công bằng tiếng Việt nên cô không hiểu. Bắt tay Amy, Thành giơ tay vẫy kèm theo hai tiếng ” Good luck ”. Chiếc trực thăng từ từ bốc lên. Dưới sự giúp đỡ của xạ thủ đại liên, Amy đeo ống liên lạc vào tai. Cô nghe giọng nói chững chạc bằng tiếng Anh của viên phi công vang lên.
– Hi… Mrs. Lê… Tôi là đại uý Khiêm… Hân hạnh được gặp bà…
– Cám ơn ông đã giúp tôi…
– Không có chi thưa bà Lê… Chúng ta sẽ tới Ban Mê Thuột độ 1 giờ nữa. Chắc bà cũng biết là cộng quân đang tấn công Ban Mê Thuột. Theo tin mới nhất mà tôi được biết thì họ đã chiếm một số khu vực của thành phố rồi… Xin hỏi nhà bà ở trong khu vực nào của thành phố?
Amy nói tên đường và diễn tả vắn tắt khu mình ở. Nghe xong viên phi công quay đầu lại nhìn Amy giây lát rồi mới nói.
– Khu nhà của bà đã lọt vào tay cộng quân…
Amy cảm thấy lòng nhói đau và nước mắt tự động ứa ra. Có lẽ động lòng trắc ẩn khi thấy Amy khóc, Khiêm cười an ủi.
– Tôi sẽ cố gắng làm tất cả những gì tôi có thể làm…
– Cám ơn ông… Tôi cảm phục lòng can đảm của ông và phi hành đoàn. Tôi có hỏi bên DAO Saigon thì họ từ chối…
Thành cười nhẹ.
– Tôi hiểu… Họ không có lý do gì để chết ở đây… Chỉ có chúng tôi, sinh ra và lớn lên ở đây nên sẵn sàng chết cho quê hương của mình…
Amy thở hơi dài.
– Ông nói đúng… Chồng của tôi là người Việt Nam… Tôi thương nước Việt Nam… Đây là quê hương thứ nhì của tôi…
Dứt lời Amy nghe tiếng của Khiêm cười và giọng nói vang lên.
– Tôi cám ơn bà đã yêu quê hương của tôi…
Sau câu nói đó là sự im lặng. Có lẽ vì phi hành đoàn mãi chú tâm vào việc lái phi cơ. Amy nghe có tiếng người la hét và tiếng súng nổ ì ầm trong ống nghe của mình.
– Bà Lê… Chúng ta còn cách không phận của thành phố Ban Mê Thuột chừng mươi cây số… Phi cơ đang ở độ cao ba ngàn bộ…
Người xạ thủ đại liên đưa cho Amy chiếc áo giáp và ra hiệu cho cô mặc vào. Nói lời cám ơn, cô mặc nhanh chiếc áo giáp và đội lên đầu cái nón sắt rồi mỉm cười khi thấy người lính đưa ngón tay cái lên. Tất cả phi hành đoàn đều im lặng. Amy thấy hai xạ thủ đại liên ngồi hai bên phi cơ đều nhìn xuống đất như quan sát và sẵn sàng tác xạ. Cô cảm thấy phi cơ bắt đầu nghiêng đảo, dằn xốc và thỉnh thoảng rung nhẹ như đụng chạm vào vật gì đó. Xuyên qua hệ thống truyền tin và liên lạc, cô nghe tiếng súng nổ nhiều hơn, lớn hơn lẫn trong tiếng la hét gì gì đó mà cô không hiểu được. Cô lờ mờ biết ở dưới đất đang có những trận đụng độ ác liệt giữa một bên giữ và một bên chiếm đóng. Điều đó được chứng minh khi tiếng tiếng nói của Khiêm vang lên.
– Mrs. Lê… Ở dưới đang đánh nhau dữ lắm… Tôi sẽ cho phi cơ xuống thấp hơn để quan sát. Bà cẩn thận…
Amy cười thầm vì lời nói của phi công. Cô làm gì được mà phải cẩn thận. Sinh mạng của cô tuỳ thuộc vào may rủi và tài lái máy bay của Khiêm.
– Hold on…
Lời nói như là lời báo hiệu. Amy có cảm tưởng như mình rơi xuống thật nhanh làm mặt mày xây xẩm và ruột gan như thắt lại khiến cô phải há miệng ra. Có tiếng vang khẽ giống như tiếng pháo nổ mà hồi nhỏ cô thường hay đốt trong lễ Độc Lập. Phi cơ rung chuyển mạnh rồi sau cùng mọi thứ đều trở nên bình thường.
– Bà Lê… Bà nhìn xuống dưới để chứng kiến thành phố thân yêu của bà đang cháy…
Nghe giọng nói của Khiêm vang vang, Amy cúi nhìn xuống. Giữa ban ngày cô thấy khói bốc lên thành cột cao. Lửa cháy sáng khắp nơi. Vì ở trên cao với lại không biết nhiều về thành phố mà mình đã ở, cô không thể xác định đâu là khu vực có nhà của mình. Đạn dưới đất xẹt lên đỏ trời. Có loại đạn nổ trên không thành tiếng lốc bốc. Thân phi cơ rung chuyển nhẹ chắc bị trúng đạn. Amy co rúm người lại vì sợ. Có tiếng hét rồi xạ thủ đại liên ngồi cạnh gục xuống. Máu trên mặt anh ta ứa ra đỏ lòm.
– Oh my God…
Amy la lớn. Cô sợ tới độ không biết làm gì khi thấy người lính bị bắn chết.
– Bà Lê… Bà có bị gì không?
– Tôi… Tôi Ok… Ông bay lên đi…
– Thưa bà vâng…
Chiếc trực thăng bốc lên cao trong tiếng gầm rú và đạn nổ ì ầm. Cuối cùng Amy mở mắt ra khi không còn nghe tiếng súng nữa mà là tiếng của Khiêm.
– Tôi sẽ xuống lần nữa cho bà…
Amy nói bằng giọng buồn bã đầy nước mắt.
– Khỏi cần… Người chết quá nhiều rồi. Tôi không muốn thấy lính của ông chết chỉ vì cứu mạng chồng của tôi. Tôi không đành lòng thấy người khác chết vì chồng tôi…
Ngừng lại giây lát cô thở hơi dài. Nhìn xạ thủ đại liên gục chết, cô tiếp.
– Âu cũng là cái số của Quân…
– Cám ơn bà đã lo lắng cho sinh mạng của lính của tôi. Nhưng tôi muốn thử lần nữa… Bà cho phép…?
Không còn cách nào hơn, Amy cười trả lời.
– Tuỳ ông… Tôi không ép…
Hai lần cho phi cơ xuống thấp đều bị súng ở dưới đất bắn lên với lại trực thăng cũng chỉ còn đủ xăng để về căn cứ nên Khiêm đành bỏ cuộc tìm kiếm.
– Tôi rất tiếc thưa bà Lê…
Amy nói trong nước mắt.
– Ông đã làm hơn những gì ông có thể làm. Tôi rất buồn vì người lính bị chết…
22.
Amy ngừng nói. Tôi thấy khuôn mặt của bà ràn rụa nước mắt. Bà không khóc thành tiếng song nước mắt cứ lặng lẽ ứa ra, chảy ra.
– Tôi đã lên Pleiku, ra Tuy Hoà tìm kiếm nghe ngóng về tin tức của chồng tôi. Có một số ít dân may mắn trốn thoát khỏi Ban Mê Thuột đã nói với tôi rất nhiều điều thê thảm và bi đát sau khi cộng quân chiếm đóng thành phố. Linh cảm điều bất tường xảy ra cho Quân, song tôi chưa hết hi vọng và vẫn tiếp tục cuộc tìm kiếm. Giữa tháng 4, tôi được Julia nói cho tôi biết về sự sụp đổ của Miền Nam và khuyên tôi hãy trở về Mỹ càng sớm càng tốt. Nhưng tôi không chấp nhận và đầu hàng số mệnh nghiệt ngã dành cho mình. Vả lại tôi đang cố gắng thuyết phục cha mẹ Quân hãy cùng tôi rời Việt Nam. Tôi cố gắng làm mọi điều để giúp gia đình chồng. Tuy nhiên ông bà nhất định không đi viện lý do ở lại để chờ con trai. Cuối cùng sau nhiều lần giảng giải và năn nỉ, ông bà thuận cho hai đứa em của Quân theo tôi sang Mỹ. Cuối cùng việc gì đến đã đến. Việc gì phải xảy ra đã xảy ra…
11 giờ trưa ngày 30-4-1975. Ngồi trong lòng chiếc trực thăng từ từ bốc lên cao, tôi đưa tay áo lên lau nước mắt càng lúc càng ứa ra nhiều hơn để chào từ biệt Quân. Thành phố Sài Gòn mờ dần. Hàng cây, mái nhà, bóng người lung lay gãy đổ. Vài cụm khói bốc lên cao. Qua màn nước mắt, tôi như thấy bóng của người chồng thân yêu đứng đâu đó trong đám đông đưa tay lên vẫy chào kèm theo lời thì thầm “ Goodbye Amy… I’ll see you another time… “. Tôi nghe lòng mình quặn đau vì không thể cứu vớt người chồng thương yêu dù đã làm hết những gì có thể làm. Tôi nghĩ ít nhiều gì tôi cũng có trách nhiệm trong sự mất tích của Quân. Nếu tôi đừng trở về Mỹ mà ở lại Ban Mê Thuột thì liệu Quân có bị mất tích không? Tôi nghĩ hoài về câu hỏi hầu như khó trả lời đó. Rồi tôi lại nghĩ thêm. Việc gì cũng có kết cục của nó. Cuộc chiến tranh tương tàn cũng phải kết thúc dù sớm hay muộn. Tuy nhiên tôi nghĩ kết thúc theo cách này tàn nhẫn quá vì gây ra quá nhiều chết chóc và đau thương cho những người vô tội trong số đó có Quân của tôi…
23.
Không gian im lìm. Tiếng thở dài của tôi bị lấp bởi tiếng rì rào của khu rừng cây trong cơn gió đồng rung nhè nhẹ những cánh hoa hướng dương dại màu vàng mọc hai bên lối đi.
– Từ đó tôi không bao giờ gặp lại Quân. Tuy nhiên tôi vẫn yêu, vẫn sống với hình bóng anh. Nó chính là động lực giúp tôi sống một mình để nuôi dưỡng hai đứa con. Dù đã chết, Quân vẫn ở trong tôi từng sát na…
Nói tới đó Amy ngừng lại. Quay qua nhìn tôi thấy đôi mắt của bà ta long lanh nước mắt.
– Mời mẹ và bác Chu vào nhà dùng cơm trưa…
Amy đứng lên. Tôi cũng đứng lên theo.
– Mời ông dùng bữa cơm trưa. Ăn xong tôi và ông đi dạo rồi tôi sẽ kể tiếp cho ông nghe đoạn kết. Cũng chẳng có gì lạ. Tôi chỉ muốn kể cho ông biết thêm về những gì xảy ra với Quân. Đó là kết cục câu chuyện tình giữa anh với tôi. Việc gì cũng có sự kết thúc, phải không ông?
Bước song song với Amy trên con đường mòn lát sau tôi mới lên tiếng.
– Bà nói phải… Việc gì cũng phải có kết cục… Vui buồn gì cũng phải có kết thúc…
Tôi thấy Amy mỉm cười như một biểu đồng tình.
24.
– Năm 2000, tôi cùng hai con và hai em của Quân trở lại Việt Nam…
Amy nói như thế khi bà cùng tôi bước song song trên con đường nhựa nhiều bóng mát và hoa hướng dương dại nở đầy hai bên vệ đường. Gió mùa hè nhằm vào xế chiều mang cái nóng hừng hực.
– Mục đích của chuyến đi này là tìm kiếm tin tức về Quân. Tôi nghĩ anh đã chết nhưng tôi vẫn muốn biết chuyện gì đã xảy ra với anh sau ngày 10-3-1975. Nếu anh đã chết thì tôi sẽ đem hài cốt của anh về ở bên cạnh vợ con. Lưu ngụ ở Sài Gòn gần tuần lễ, chúng tôi mới mướn xe và tài xế đưa lên Ban Mê Thuột. Thú thật tôi không nhận ra cảnh cũ và người xưa nữa. Chỉ có một người tôi còn nhớ tên là Toàn. Cũng may trời còn thương nên tôi dò hỏi mãi cũng ra chỗ ở của ông ta. Toàn xác nhận với tôi là Quân đã chết vì ông ta đã chôn xác Quân trong vườn của ông ta. Tôi trả cho Toàn một số tiền không nhỏ trong việc bốc mộ Quân…
Thấy tôi mở miệng muốn hỏi Amy cười nhẹ.
– Dạ ông định hỏi điều gì?
– Toàn có nói cho bà biết lý do Quân chết?
– Theo lời Toàn kể thì sau khi lấy được Ban Mê Thuột, cộng quân đã thiết lập toà án nhân dân để đem một số người bị họ bắt ra xét xử. Quân là một trong số những người đó. Anh từng du học ở Mỹ, có vợ con là Mỹ rồi lại làm trưởng ty điện lực của tỉnh nữa. Bao nhiêu lý do đó đủ khiến cho họ gán cho anh cái tội ” gián điệp CIA ”. Tôi nghe Toàn kể thêm là nếu anh nhận tội rồi theo về với cách mạng thì sẽ không bị xử bắn. Tuy nhiên anh nhất quyết không chịu. Anh nói anh không thể từ bỏ những gì mà anh thương yêu và tin tưởng…
Tôi thấy Amy đưa chiếc khăn màu vàng lên chậm nước mắt. Chiếc khăn chắc đã cũ lắm rồi vì màu vàng đã phai. Tôi tự hỏi tại sao một người giàu có như bà lại dùng chiếc khăn cũ mèm. Chắc phải có lý do. Thấy tôi nhìn chiếc khăn tay một cách chăm chú, bà cười lên tiếng.
– Đây là chiếc khăn kỹ niệm. Ngày đầu tiên gặp Quân tôi đã đưa chiếc khăn này cho anh lau máu miệng. Anh giữ chiếc khăn này và khi sống chung anh đưa cho tôi giữ tới bây giờ…
Tôi mỉm cười. Ngày xưa lúc còn trẻ tôi nghĩ người ta sống rồi mới hoài niệm quá khứ, chứ không có ai hoài niệm quá khứ để mà sống. Theo thời gian, tôi mới nghiệm ra vẫn có người hoài niệm quá khứ để mà sống; như Amy chẳng hạn.
Cumberland Plateau
Tàn thu 2015
chusalan_sign

Trong Nghia chuyen

No comments: