Saturday, December 15, 2012

XIN TẠ ƠN NHỮNG LỜI MẪN TRẮC

 
XIN TẠ ƠN NHỮNG LỜI MẪN TRẮC
( Lời tâm tình của Thơ, thiết tha gởi đến những tâm hồn đồng cảm. Riêng là lời biết ơn, chân thành gởi đến Thi sĩ Tường Giang. )
 
 
Từ Mỹ bang giao cùng Việt cộng
Cờ thay gió đổi biết bao lòng
Nên thơ tranh đấu khan người thích
Và họ rằng " viết mãi uổng công !"
 
Còn trách rằng quê cha đất tổ
Đã không xây dựng, chẳng về thăm
Lại còn tranh đấu, mà tranh đấu
Là cực đoan, hiếu chiến, rẽ ngăn ! 
 
Lửa bỏ tay người như thế đấy
Hẳn là đạo đức bác Hồ thôi
Tay gây oan trái, gây tang tóc
Miệng vẫn gian ngoa buộc tội người !
 
Rồi Nguyển Đình Bin, rồi nghị quyết
Tung ra đủ kiểu bẫy lừa nhau
Mê tiền, một lũ làm tôi giặc
Phản bội thêm quê vốn nát nhàu
 
Phản bội đồng bào đang khốn khổ
Nuôi cho cộng khoẻ, giết thêm dân
Mượn màu nhân đạo, màu từ thiện
Che cái tham tàn, cái dã tâm
 
Phản bội đồng hương, người tị nạn
Cốt chui vào mọi ngả truyền thông
Truyền thanh, báo chí. Bao tờ báo
Còn đấu tranh phục vụ cộng đồng ???
 
Chưa kể truyền hình, trên mạng lưới
Lấy toàn tin vẹm viết tung ra
Thế là tư tưởng tuyên truyền đấy
Đưa cộng len vào khối Quốc Gia !!!
 
Đã mấy năm rồi thơ chống cộng
Xoay chiều, lắm báo đã không đăng
Đấu tranh, vì thế, cô đơn lắm
Như kẻ sông sâu lội ngược dòng ...
 
Biết vậy nhưng đường Thơ đã chọn
Dẫu dài và có lắm gai chông
Vẫn đi vì tiếng hờn vong quốc
Giục giã trong tim, nghiến nát lòng !
 
Xin tạ ơn những lời mẫn trắc
Cảm thông ý bút, áng thơ tình
Tình nhà, tình nước, tình trăm trứng
Tình ấy muôn đời mãi hiển linh !
 
 
Ngô Minh Hằng
 

From: tuonggiangtn@hotmail.com
Reply-to: ThoVan@yahoogroups.com
To: thovan@yahoogroups.com
Sent: 12/8/2012 1:08:16 P.M. Central Standard Time
Subj: [Tho Van] Đôi Dòng về Thơ Tình của NMH - ĐÁP TỪ - Thơ Ngô Minh Hằng.
 
 

"Xin để cho thơ nói điều rất thật
Nếu muốn cây lành khai nhụy đơm hoa:
Phải quật khởi đòi tự do đã mất
Phải xây đời dân chủ tại quê ta !"

Có phải đây là những dòng thơ phản ảnh tâm trạng
của hàng triệu người trong nước?

Và cũng vì vậy mà mấy mươi năm trước, họ đã không sờn
lòng trước sóng gió đại dương, xuống những chiếc ghe nhỏ
để dấn thân vào một cuộc hành trình vô định, và ít nhất khoảng
hơn nửa triệu phải bỏ thây trên vùng biển, mà mỉa mai thay, 
có tên là "Thái Bình" nhưng đã vùi xác biết bao người con yêu
của nước Việt, cũng chỉ vì hai chữ "Tự Do".

Tại sao phải chối bỏ thiên chức làm thơ đấu tranh, khi chính mình
đang được tự do mà đồng bào ruột thịt của mình thì KHÔNG!

Nếu ai đó không đọc thấy và không biết Ngô Minh Hằng cũng có
làm thơ tình thì là một lầm lẫn lớn. Có phải vì một bút hiệu khác của
nhà thơ đã "lọt khỏi mắt xanh" của những người chỉ trích?

Ngô Minh Hằng có một bút hiệu khác là "Song Châu Diễm Ngọc Nhân"
và những bài thơ tình của cô cũng êm mướt như dòng thơ tiền chiến
mà đa số chúng ta đã quen và yêu mến.


Như Xuân Diệu hằng kêu gọi hãy yêu tha thiết và "ngay bây giờ" chứ
không muốn phí thời khắc nào:
"Mau với chứ, vội vàng lên với chứ
Em, em ơi tình non sắp già rồi"
hay Huy Cận:
"Ôi những kẻ tôi chỉ chào một bận
Chân đi mau, lòng chưa kịp giao thân
Trên đường ta nếu trở lại vài lần
Chắc ta đã yêu nhau rồi hẳn chứ!"

Song Châu Diễm Ngọc Nhân (tức Ngô Minh Hằng) cũng có
những bài thơ, đối với tôi, vẫn phảng phất tính lãng mạn không
khác chi thời "thanh bình" của tiền chiến:

"Thì ra lòng vẫn còn rung động
Khi gặp trong thơ một bóng hình
Cứ tưởng đài tim băng giá mãi
Nào ngờ tan chảy dưới bình minh"

(Tạ Tình)


hoặc trong bài "Mùa Đông Miền Bắc Mỹ":

Hỡi Sài Gòn yêu dấu của tôi ơi
Ðâu thuở đến trường đi bằng xe đạp
Ðâu những tiếng cười hồn nhiên bát ngát
Ðâu tuổi học trò lắm mộng nhiều mơ

Và những mùa xuân không hẹn không chờ
Chợt chín đỏ trên má hồng trinh nữ
Ðể anh dìu em vào đường tình sử
Hoa biển nở tròn, nắng biển mênh mông

Em nhớ Sài Gòn... nhớ lắm ... anh ơi ...
Xé tờ lịch nghe đau ngày tháng cũ
Xưa, chiều Sài Gòn chúng mình dạo phố
Nay, mùa Ðông Bắc Mỹ lạnh vô cùng ...



Đó, ai đòi thơ tình thì có thơ tình. Những dòng thơ rất đẹp.

Ngày xưa Phạm Duy viết một bài nhạc mà có nhiều người
thích, riêng tôi thì ... rất tiếc là KHÔNG!

"Đi ngang trường Luật... Uống ly chanh đườing, uống môi em
ngọt...."

Thời buổi chinh chiến điêu linh mà vẫn còn có cái tâm hồn ẻo
lả ngồi mơ môi em thì rõ là cái anh thanh niên này QUÊN CẢ
THỜI SỰ, quên mồ hôi và máu đổ của những người trai trẻ
VÌ VẬN NƯỚC NỔI TRÔI, vì THAM VỌNG BẠO TÀN CỦA CỘNG
SẢN mà phải lên đường.

Cái đẹp của Miến Nam (tức VNCH) lúc ấy là vẫn để tự do có
những bài nhạc Sến như bài đó của Phạm Duy có mặt.

Nhiền người nghĩ về nhạc của Trúc Phương hay một số bài của
Trần Thiện Thanh và cho rằng "Sền" là một sự ép uổng trắng 
trợn.  Phạm Duy, sau những bài "Việt Nam, Việt Nam" và 
"Quê Hương tôi có con sông đào xinh xắn..." sau khi đi theo
anh chàng Mỹ "Giọt mưa trên lá..." hình như đã "ngưng" yêu
nước từ lúc ấy cho đến khi ra hải ngoại.

Trúc Phương và Trần Thiện Thanh yêu nước từ trong những
bản nhạc Tình.

Nhìn lại cặp Nguyễn Thái Học và Nguyễn thị Giang, chúng ta
thấy họ có chí lớn, nhưng không hề là "vô cảm" trước tình
lứa đôi.  Nhưng vì quê hương mà Nợ Nước phải đặt trước 
Tình Nhà.

Ngô Minh Hằng cũng vậy.

Cô rời bỏ quê hương, không quên những kỷ niệm cũ.  Bởi vì
chúng ta ngày nay là kết hợp của phần nào quá khứ. Tuy
nhiên ý chí sẽ giữ chúng ta không để bị quá khứ trì kéo, mà
phải thăng hoa để hầu làm được việc gì, dù rất nhỏ, cho quê
hương và dân tộc.

Ngô Minh Hằng và Song Châu Diễm Ngọc Nhân, nó đùa cho vui,
you "buy One and Get One Free!"
Yêu mến thơ Tình của SCDNN thì bạn cùng lúc có được luôn
những dòng thơ Tranh Đấu rất quyết liệt.

Đừng coi thường đàn bà!

Tôi viết không phải để "bênh vực" Ngô Minh Hằng.
Vì vốn vĩ thiên hạ rất khe khắt, bản thân tôi cũng có người 
không ưa mà đứng ra bênh vực ai, chỉ có hại cho người đó.

Vả lại tôi chưa từng biết nhiều về tác giả, nên những dòng này
là do lòng mến mộ cho một người làm thơ tình thật hay, nhưng
lại có Tâm Huyết Yêu Nước và Đồng Bào của mình.

TG.

PS: Tôi có mạn phép sửa dùm tác giả hai chỗ có lỗi Typo:
"quê ta" đánh máy sai thành "quê at", và "thế hệ ta" đánh
sai thành "thế hệ at"...

*********************************************
Date: Thu, 6 Dec 2012 20:34:51 -0500
Subject: [Tho Van] DDA'P TU+`

 

 
 
ĐÁP TỪ`
(để trả lời những vị đã khuyên NMH không nên làm thơ đấu tranh mà hãy làm thơ tình)
 
 
Thưa, tôi viết những vần thơ sông núi
Vì hồn tôi trong nhịp thở núi sông
Từ thuở quê hương ngập tràn hận tủi
Là lúc thơ tôi máu lệ muôn dòng
 
Thơ sông núi là thơ tình đấy chứ
Tình quê hương, tình dân tộc, tình người
Từ lập quốc đã thơm từng ý chữ
Từ mẹ ru, êm ái đã là nôi
 
Như những itếng kêu thương từ đáy vực
Thơ tôi buồn vì dân tộc tôi đau
Nếu người đọc cảm thông hồn bút mực
Xin tạ ơn người đã hiểu tình nhau
 
Còn nếu chẳng, tôi cũng đành chịu vậy
Nhưng xin người đừng bắt bút tôi cong !
Thơ tôi viết những gì tôi nhận thấy
Vì thơ không gian dối, nói sai lòng !!!
 
Xin để cho thơ nói điều rất thật
Nếu muốn cây lành khai nhụy đơm hoa:
Phải quật khởi đòi tự do đã mất
Phải xây đời dân chủ tại quê ta !
 
Tôi không viết, sẽ muôn người khác viết
Dưới bình minh, sự thật phải phơi bày
Đâu chính, đâu tà, mọi người đã biết
Thế kỷ này không quá đỗi thơ ngây !
 
Một trong những quyền làm người căn bản
Là tự do tư tưởng đấy, xin thưa
Tìm Tự Do, vượt biên vì quốc nạn
Dẫu tha hương, đừng sống nhé, kiếp thừa !
 
Xin đừng bởi lợi riêng mà chà đạp
Lên tình chung, tình đất nước quê hương
Thế hệ ta đã lỡ lầm, tan nát
Thế hệ cháu con chớ dẫn sai đường !!!
 
 

No comments: